Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 234: Đây Mới Nham Hiểm Thực Sự (2)

Không chỉ không hề đem cô ta ném vào trong thùng nước cơm, chờ cô ta mất hai giờ đồng hồ tắm rửa sạch sẽ , còn đưa tới một nồi cháo thơm nức, giống như rất muốn lấy lòng cô ta.

Ít nhất thoạt nhìn là như vậy.

Lục Tâm Vi ói cả ngày, trong bụng trống rỗng, hơn nữa ói đến mức cổ họng rát buốt, hiện tại cũng không thể ăn thứ khác, nồi này cháo đưa đúng là thời điểm.

Cười lạnh quét mắt liếc đám vệ sĩ đứng bên cạnh, Lục Tâm Vi liền ăn ba tô cháo to, trong lòng bắt đầu kế hoạch nên trả thù như thế nào.

Lục gia hiện tại chỉ có cô ta cùng anh của cô ta trở về nước, những chuyện xảy ra với cô ta ở nơi này, Lục gia không ai hay biết.

Trước đó Quan Hành Duệ có hành hạ cô ta như thế nào đi chăng nữa cô ta cũng không muốn cho gia đình biết, nhưng lần này thì lại khác.

Quan Hành Duệ, người này cô ta muốn chắc rồi!

Nhưng anh ta lại dám đối xử với cô ta như thế, cô ta nhất định phải vận dụng thế lực của Lục gia cho anh ta một bài học, cô muốn cho anh ta phá sản, để anh ta không còn nơi nương tựa, cuối cùng sẽ đến quỳ dưới chân cô ta, cầu xin được ở bên cạnh cô ta!

Và chờ đến khi đó, những xấu hổ và nhục nhã mà cô ta chịu hôm nay, cô ta muốn Nguyên Nguyện phải nhận lãnh gấp mười lần!

Trong lòng đang âm thầm tính toán, thấy cô ta ăn cũng đã đủ, một trong những vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức túm lấy cánh tay của cô ta lôi cô ta ra ngoài.

"Làm càn!" Lục Tâm Vi dương tay muốn tát tới, "Đừng quên, sự tồn tại hiện giờ của công ty Quan Hành Duệ đều chỉ chờ một câu nói của tôi!”

Bọn vệ sĩ lại không có cách nói một câu đủ tức chết người khác như Quan Hành Duệ, nên cảm thấy tranh luận với cô ta cũng chỉ phí nước miếng, nên không ai thèm để ý đến cô ta, cứ hùng hổ lôi cô ta ra khỏi cửa.

Trong tiếng mắng và uy hϊếp của Lục Tâm Vi, vệ sĩ kiên quyết nhét mạnh cô ta vào xe.

Và sau đó, xe chạy bang bang suốt ba giờ đồng hồ.

Chẳng những rời khỏi núi Lan chạy vào nội thành, sau đó chạy một vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở một con phố nhỏ hẹp.

Con đường vốn cũng không nhộn nhịp đông người qua lại, bên ngoài lại đang sửa đường, nên mấy ngày này gần như không có người nào qua lại.

Hơn nữa hiện tại mới hơn sáu giờ sáng, ở khu vực chung quanh đó không có khu chung cư hay trường học, đi làm thì cũng đâu có ai đi sớm như thế, nên trên đường lại càng vắng lặng.

"Các người muốn làm gì?"

Nơi này lại hẻo lánh, nhưng cách mười phút lái xe cũng thấy có khu dân cư đông đúc, nên cô ta cảm thấy bọn họ không có khả năng gϊếŧ người giữa ban ngày, nhất là ở khu vực thành phố như thế này, nên Lục Tâm Vi cảm thấy an tâm phần nào

Nhưng vì sao bọn họ không sợ uy hϊếp của cô ta? Cái công ty nhỏ xíu đó của Quan Hành Duệ, làm sao có thể không sợ Lục gia? !

Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng cô ta chỉ là hù dọa mà không dám xuống tay hay sao?

Lục Tâm Vi đang tự hỏi, cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, Quan Hành Duệ đứng ở bên ngoài, rất tao nhã mang bao tay vào, sau đó túm lấy tóc của cô ta lôi xuống xe!

Lục Tâm Vi cả kinh hồn phi phách tán, thủ pháp quen thuộc, làm cho cô ta nghĩ đến hôm sinh nhật của Lưu Đổng , ở bãi đỗ xe của khách sạn, cô ta muốn tìm người chụp những bức ảnh lõa thể của Nguyên Nguyện, thì bị người ta nắm tóc kéo xuống xe như thế này!

Sau đó cô ta bị đám lưu manh kia cho là Nguyên Nguyện, rồi…

Nhớ tới chuyện ngày đó, mặt Lục Tâm Vi đầy vẻ hoảng sợ.

Quan Hành Duệ muốn làm cái gì! Chẳng lẽ hắn muốn lặp lại chuyện như ngày hôm đó? !

Đang sợ hãi không thôi, Quan Hành Duệ kéo cô ta đi hai bước, lại đột nhiên nhẹ buông tay, không chút lưu tình đem người ném xuống đất.

Sau đó không thèm nhìn cô ta, xoay người lên xe vệ sĩ, rời đi rất nhanh.

Đã... Đã xong?

Sau đó thực sự cũng không có ai đến bắt cô ta, Quan Hành Duệ thế nhưng không sắp xếp them chiêu mới, Lục Tâm Vi quả thực không thể tin được vận may của mình.

Rơi vào trong tay của Quan Hành Duệ, tối hôm qua bị hành hạ đến hơn nửa đêm, có thể xem như cô ta may mắn…