Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 217: Khẩu Vị Quá Nặng (5)

Edit: Thampham

"Hơn nữa gương mặt này rất tuấn tú." Bạn chồng bé nào đó nói cực kì thong dong.

Nguyên Nguyện cũng bình tĩnh gật đầu, "Đó là đương nhiên, Nhị Nhị đẹp mắt nhất ~ "

Đương nhiên đẹp mắt nhất, bằng không sao có thể cùng Tâm Tâm làm một đôi mà trời đất tạo nên ~~~

Người nào đó lại bắt đầu nhộn nhạo...

Không khí trong xe rất nhộn nhạo rất ấm áp, không khí ngoài xe... Rất nổ tung.

Thời điểm Quan Hành Duệ báo cảnh sát, nói tên bảng số, cho nên bây giờ nhóm ký giả ánh mắt sáng như ánh đèn pha công suất lớn, hận không thể nhìn xuyên thấu vào chiếc xe việt dã kia...

Vừa rồi trong xe còn đèn! Tuy rằng chỉ mở một chút lập tức liền tắt, nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy, trong xe có mấy người đàn ông!

Emma... Là NP đó... Khẩu vị càng ngày càng nặng!

Cho dù không có tiền thưởng, bọn họ dù có là người qua đường, cũng muốn nhìn thử xem người trong xe có hình dạng như thế nào!

Mà bên trong xe việt dã, đám thuộc hạ vừa rồi mở đèn kia một chút, rốt cục nhớ tới nên chụp hình... Sau đó phát hiện, người mà bọn họ sờ soạng nửa ngày là Lục Tâm Vi...

Lục Tâm Vi đã sớm hận không thể lấy đao đâm bọn hắn, nhưng còn chưa kịp xông xuống xe tìm người để giáo huấn bọn lưu manh này, thì nhìn thấy bên ngoài xe có rât nhiều kí giả cả kinh hồn phi phách tán.

Sao lại thế này! Tại sao phải có nhiều ký giả như vậy! Hiện tại cô ta làm sao còn xuống xe!

Bị mọi người nhìn thấy hình ảnh này, cô ta chắc chắn sẽ xong đời!

Nhóm kí giả còn đang đối với xe việt dã như hổ rình mồi, đều đang chờ cửa xe mở ra.

Quá coi thường chúng tôi rồi... Chúng tôi bây giờ là trong mắt có xe, trong lòng không xe! Nếu các người không chịu mở cửa, thì chúng tôi sẽ cố hết sức tưởng tượng!

Đêm nay truyền thông trình diện nhiều lắm, hiện tại vây quanh ở xe việt dã, trừ phi xe có thể mọc cánh bay ra ngoài, bằng không đừng hòng rời đi.

Lục Tâm Vi đang muốn gọi điện thoại anh trai của cô ta xin giúp đỡ, xe cảnh sát chạy tới...

Nhóm ký giã chỉ có thể vây xem không thể xâm nhập vào bên trong, nhưng các chú cảnh sát thì lại khác, chẳng những có thể đứng nhìn lại còn có thể yêu cầu người bên trong xe mở cửa...

Không ra, cũng có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế cứng rắn để mở.

Lục Tâm Vi đã sắp nổi điên rồi, bất chấp chính mình mới vừa rồi là lung tung đem quần áo nhấc lên , còn quần áo không chỉnh tề, mãnh liệt đá mấy tên lưu manh kia, "Các người cút cho tôi đi xuống!"

Vài người đi ra ngoài ứng phó trước! Bằng không hôm nay cô ta đừng hòng rời đi!

Vì thế... Cửa xe mở ra, ký giả đều thấy năm người vạm vỡ trên xe đi xuống.

... Ôi thần linh ơi, năm người! Nhóm ký giả cũng coi như nhìn quen tin tức nặng khẩu vị, cũng bị số lượng này làm kinh hãi.

Nhưng càng khϊếp sợ hơn cả bọn họ, là đứng thẳng ngay cửa xe, cho nên có thể nhìn đến tình huống bên trong xe chì có vài ông chú cảnh sát...

... Nữ nhân vật chính lại chính là là Lục Tâm Vi!

Cùng năm người đàn ông... Làʍ t̠ìиɦ trên xa... Cô gái này sao mạnh dữ vậy...

Tế giới của thiên kim tiểu thư bọn họ không hiểu nổi đâu... Ông chú cảnh sát xem xét sắc mặt rất phấn khích.

Phản ứng khϊếp sợ đến hóa đá của bọn họ còn đả kích hơn cả một trăm cái tát tay, trong lòng Lục Tâm Vi tức tối và oán hận đầy một bụng nhưng lại không có chỗ để phát tiết, thật sự sắp điên rồi.

Đám lưu manh đã phạm vào sai lầm lớn, không dám lại chọc cô ta, người cuối cùng xuống xe, vội vàng đóng cửa xe.

Chú cảnh sát cũng coi như phúc hậu, cũng không cưỡng ép bọn họ quay lại bắt cô ta xuống xe, chỉ bảo cho cô ta lái chiếc xe kia đi theo bọn họ, trở về cục làm biên bản.

Nhóm ký giả nhìn không thấy nữ nhân vật chính, đành phải chụp hình mấy tên thanh niên lực lưỡng kia... Thể trạng như thế, lại là năm người... Thật sự là càng nghĩ càng khϊếp sợ, trở về có đề tài để viết rồi!

Lục Tâm Vi hoàn toàn đoán được bọn họ đang nghĩ cái gì, mặt cũng đã vặn vẹo, tay cầm tay lái đều giận đến mức run bắn lên, vì sao, tại sao lại như vậy! ! !

Đây rõ ràng là kế hoạch mà cô ta thiết kế bắt Nguyên Nguyện!

Rõ ràng Nguyên Nguyện nên nhận hết vũ nhục, còn nên bị chụp được hình trần trụi, vì sao xui xẻo lại cũng là cô ta!