Mười ngón tay của hắn tung bay, động tác mau đến mức làm cho người ta hoa cả mắt, hình như là theo vận luật kỳ diệu nào đó, mang hương vị tao nhã tự đắc, giống như hắn không phải đang tháo gỡ món vũ khí có thể lấy tính mạng của người khác, mà là đang biểu diễn một môn nghệ thuật.
Trong nháy mắt, cây súng ở trong tay đã hắn biến thành từng mảnh linh kiện, chỉnh tề bày biện trên bàn thấp.
Anh của Lục Tâm Vi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, những hình ảnh chỉ có thể có trên phim ảnh nay lại có thể diễn ra thực sự ở trước mắt của hắn.
... Mà vừa rồi hắn lại còn khinh miệt hỏi Quan Hành Duệ, đã gặp qua súng thật chưa!
Quan Hành Duệ lại cười.
Vẫn là nụ cười tao nhã mê người, và cũng làm cho ruột gan của người ta lạnh như đang ướp đá!
Nhưng mà...
Hoàn toàn không hề có chút báo trước nào, hắn đã mạnh mẽ xé tấm chăn trải giường, quấn ba vòng quanh cổ của Lục Tâm Vi, sau đó quấn chặt mặt của cô ta và kéo đến bên cửa sổ!
Rầm một tiếng, sau đó chính là những âm thanh đùng đùng ầm ĩ, tiếng vừa rồi là cửa thủy tinh bị vỡ, bị thể trọng của Lục Tâm Vi phá nát hoàn toàn.
Thân thể cảm nhận được gió lạnh ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mình đang rơi xuống, làm cho Lục Tâm Vi hét lên thảm thiết, nhưng dần dần không kêu thành tiếng.
Tấm chăn trải giường quấn ở trên cổ của cô ta, đầu kia được giữ bởi tay của Quan Hành Duệ, cô ta cứ như thế bị treo ở bên ngoài cửa sổ, trên người đều là thương tích của miểng thủy tinh gây ra, chỉ có bị tấm chăn trải giường quấn quanh mặt ba lớp là không hề bị tổn hao gì.
Nhưng là vì thiếu dưỡng khí, mặt cô ta dần dần trở nên trắng xám, hơn nữa căn phòng của cô ta ở lầu 3, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống làm cô ta sợ hãi, làm cho mặt của cô ta xám như tro tàn.
"... Em gái!"
Anh của Lục Tâm Vi không thể lấy mắt nhìn em gái bị siết cổ chết, nhưng mà ngay cả dũng khí đi qua đều không có, chỉ có thể run giọng nhắc nhở, "Cầm lấy cái chăn, đừng để cho cổ bị siết lại!"
Bạn đại gia chồng bé nào đó tựa như thần chết đang dạy ai đó một bài học, anh em nhà họ Lục bị "dạy" đến thảm thiết, mà Sở Nhiên đang ngồi trên cây to trong viện thì đang...
Gọi điện thoại cho vợ.
"Vợ à, túi bánh bao của em ăn thật ngon ~" Bạn Sở đại mỹ nam thật tâm thật ý khen vợ.
"Kêu thảm thiết à? Ôi em đừng bận tâm, anh đang ở ngoại ô, bên này có người gϊếŧ heo ~ "
"Sao lại gϊếŧ heo vào lúc nửa đêm à? Ban ngày mới gϊếŧ không được, bởi gϊếŧ heo không nên nhìn rõ mặt, " Sở đại mỹ nam bất đắc dĩ lắc đầu với vợ, "Con heo kia rất xấu ~ "
Nếu Lục Tâm Vi có thể nghe được lời của hắn, chắc có lẽ sẽ trực tiếp phun máu mà chết...
Đương nhiên, cô ta hiện tại so với chết cũng rất gần.
Nghe anh trai nói xong, cô ta cố gắng hết sức cầm lấy màn cửa sổ, muốn cho mình có không gian để hô hấp, nhưng khí chỉ có thể thở hổn hển, người đang bị dán ở ngoài cửa sổ sợ hãi, lại làm cho cô ta hoảng sợ đến mức mặt đều vặn vẹo.
Anh của Lục Tâm Vi cũng sợ hãi như cô ta, lại hồ đồ ngu xuẩn, "... Quan Hành Duệ, mày... Tao cảnh cáo mày, không được đến đây! Cho dù đêm nay mày gϊếŧ chúng tao, Lục gia cũng nhất định sẽ tìm mày tính sổ!"
Quan Hành Duệ lạnh lùng liếc qua một cái, cũng nghi hoặc hỏi giống như Sở Nhiên- -
" Lục gia là ai vậy?"
Câu hỏi này, lại làm cho anh của Lục Tâm Vi yên lòng.
Xem ra chỉ là một nhân vật bé nhỏ có thân thủ không tệ, căn bản không rõ những nhân vật trong hào môn vọng tộc! Bằng không với danh tiếng của Lục gia bọn họ, nói ra có mấy người không biết!
Nói đến gia tộc của chính mình, anh của Lục Tâm Vi nói với giọng đắc ý không che giấu được, "LK Lục gia."
Chưa từng nghe qua.
Quan Hành Duệ với hai chữ này không có ấn tượng gì, cũng không có hứng thú hỏi nhiều nữa.
Sở Nhiên ăn bánh bao xong, rồi gọi điện thoại cũng xong, vừa vặn rỗi rãnh nhàm chán, liền lại lấy điện thoại di động ra tra một chút.
Thì ra LK là chuỗi khách sạn dây chuyền toàn cầu, hắn còn tưởng rằng là hắn không biết tên viết tắt này chứ ~