Sở Nhiên nghe được liền mừng rỡ không thôi, đương nhiên rồi, nhất định là vị hôn thê của cậu không đối xử tốt với cậu như bà xã nhà tớ đâu!
Bạn đại gia chồng bé nào đó vẫn như còn chìm trong trạng thái mơ màng nhớ lại, ung dung thong thả nói, "Muốn tới nội thành thì mất hai giờ, đi tới đi lui sẽ bốn giờ, ba bữa ăn khuya cùng đồ ăn vặt Tâm Tâm đều chuẩn bị sẵn cho tôi, tôi dù có muốn khoe khoang, thì thời gian trên đường đi cũng không đủ."
Sở Nhiên: "..."
... Tên, cặn, bã!
Thế đạo gì thế này! Cái chó má gì thế này! Mình muốn khoe chút ngọt ngào lại bị tên cặn bã này khoe còn dữ dội hơn mình!
Còn là một tên cặn bã cực kì nham hiểm!
Hãy đợi đấy! Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, mình sẽ trở thành một tên cặn bã hơn Tiểu Quan Quan, đến lúc đó mình sẽ dùng cặn bã sặc chết hắn!
Sở Nhiên đang ngập trong oán khí tận trời, xe chạy thẳng về hướng biệt thư của Lục Tâm Vi của núi Lan!
Sắp tới chỗ, Quan Hành Duệ gọi điện thoại cho Tề Tu Viễn.
Khi đối phương tiếp điện thoại, bạn đại gia chồng bé nào đó liền lời ít mà ý nhiều hỏi, "Trong một tháng, Lục Tâm Vi quay phim diễn được bao nhiêu."
Bởi vì sợ có chuyện xảy ra, nên di động của Tề Tu Viễn vẫn mở 24 giờ.
Trong lúc ngủ, hắn mơ mơ màng màng nhận cú điện thoại này, vừa nghe thấy câu hỏi này, giật bắn mình tỉnh ngay tức khắc, "... Anh muốn làm gì?"
Đại gia chồng bé không đáp.
Nhưng dù nhìn không tới mặt hắn, Tề Tu Viễn cũng biết, sự im lặng đó không phải là bởi vì đại gia hắn không thể trả lời, mà là vì hắn lười trả lời... (┬_┬)
Nhưng câu hỏi vừa rồi.....
Lục Tâm Vi lại đã làm ra chuyện gì, nên bạn chồng bé đại gia muốn giáo huấn cô ta, cho nên phải hỏi rõ trước, để tránh lưu lại vết thương nơi mà mọi người có thể nhìn thấy ư?
Ngoại trừ lời giải thích này, thì hình như cũng không có bất kỳ lý do gì, có thể làm cho vị đại gia này quan tâm một người phụ nữ muốn làm hại Nguyên Nguyện...
Hơi lạnh như sóng điện đang lan dần khắp cơ thể, Tề Tu Viễn rùng mình một cái, do dự một chút, vẫn nắm điện thoại cố định, tìm số điện thoại người quen trong tổ kịch để hỏi thăm.
Thủ đoạn của vị đại gia này... Mặc dù rất tàn bạo độc ác, nhưng vẫn có chừng mực, một dân lành yêu hòa bình như mình tốt nhất đừng mù quáng nhúng vào...
Nguyên Nguyện của bọn họ diễn vai cổ trang, hơn nữa nhân vật của Lục Tâm Vi diễn là biểu tiểu thư của vương phủ, lại đại đa số thời gian đều là mặc quần áo kín mít.
Ít nhất trong bốn mươi tập kế tiếp, tổ phim diễn trên núi Lan, không có nhu cầu cô ta lộ thân thể trên màn ảnh.
Lúc nhận được câu trả lời, Quan Hành Duệ cũng lái xe đến biệt thự của Lục Tâm Vi.
Ánh mắt rơi xuống biệt thự cách hắn gần một cánh cửa sổ, khóe môi hắn khẽ cong lên một cách cực kì chậm rãi, cuối cùng dừng lại thành một hình ảnh làm cho người ta sợ hãi.
Nhưng nụ cười này nếu bị đầu óc háo sắc nhìn đến, sẽ cảm thấy vô cùng mê người.
Thí dụ như Lục Tâm Vi.
2 phút sau, Quan Hành Duệ giải quyết vệ sĩ dưới lầu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng ngủ của cô ta, nghênh ngang bật đèn, ầm ỹ đem cô ta tỉnh lại, trên khóe môi trên vẫn lộ vẻ ý cười.
Lục Tâm Vi lần đầu tiên nhìn hắn cười, nháy mắt đã điên đảo thần hồn.
Cô ta lập tức từ trên giường đứng lên, còn cố ý vụиɠ ŧяộʍ mở hai nút áo ngủ trước ngực, muốn làm lộ ra càng nhiều cảnh xuân, kinh ngạc vui mừng gọi hắn, "Hành Duệ... A! Anh trai! Anh đang làm cái gì thế! Mau buông xuống!"
Âm thanh từ nũng nịu yếu ớt, đột nhiên biến thành kinh sợ, Lục Tâm Vi bổ nhào qua, muốn đẩy anh trai của mình đột nhiên xông vào cửa.
"Đừng tới đây!" Anh trai của cô quát lạnh cô một tiếng, "Em cho là hắn tới làm gì? Nhất định là Lôi Ngự mật báo, hắn đến để giáo huấn chúng ta!"