Nguyên Nguyện đang cầm điện thoại di động, nghe thấy thế liền nhìn Lục Tâm Vi một cách kì quái, nói chuyện qua điện thoại: “Ừ, chính là như vậy, cô ta vừa tự nhận mình trộm đồ, anh cũng nghe rồi đó.”
“…Cô, cô đang nói chuyện với ai đó?”
“110”
Nguyên Nguyện đáp xong, còn tò mò hỏi người trong điện thoại: “Cô ta chủ động thừa nhận việc trộm cắp, vậy thì giam bao nhiêu ngày.”
“…Cô, cô…”
Điện thoại 110 đương nhiên có chức năng ghi âm tự động rồi!
Câu từ nhận cô ta trộm điện thoại đã bị ghi âm rồi!
Trợ lý của Lục Tâm Vi, thực ra là thư kí của anh trai Lục Tâm Vi, mặt tái nhợt, chạy tới: “Cô Nguyên có chút chuyện bé xé ra to đi, chỉ là cầm nhầm điện thoại thôi mà,..”
Nguyên Nguyện sửa đúng cho cô ta: “Chính cô ta nói là cô ta trộm.”
Trợ lý liền gấp rút đổi giọng: “…Đúng, nhưng chuyện cũng không lớn cần gì phải động đến cảnh sát.”
Chỉ cần việc này được giải quyết riêng, tiểu thư sẽ không cần phải vào trại tạm giam ngồi, nếu như đám kí giả biết được việc này, thì tiểu thư coi như xong.”
Trợ lý cười nheo mắt: “Đều là người quen, cần gì phải làm to chuyện như thế…”
Nguyên Nguyện hoàn toàn không đồng ý: “Quan hệ của chúng tôi không tốt, ngày hôm qua cô ta còn bỏ thuốc vào trong rươu của tôi, hại tôi biểu hiện phóng đãng trước mặt các sứ thần nước láng giềng, mà sứ thần chính là phò mã tương lai, làm công chúa giận tím mặt, hai nước suýt chút nữa thì trở mặt trên yến tiệc, bởi thế mà tôi bị vương phủ cùng toàn dân chúng trong kinh thành khinh bỉ.”
“…” Thật may là hằng ngày trợ lý nhàn rỗi không có việc gì làm liền đọc kịch bản cho đỡ chán, nên còn có thể hiểu cô đang nói về chuyện gì…
Đây là những việc mà nữ phụ thứ hai Lưu Tô do Lục Tâm Vi đóng đã làm với nữ chính Cửu Ca do Nguyên Nguyện đóng…
Nguyên Nguyện nói ngày hôm qua là chỉ đến cảnh phim ngày hôm qua…
Trợ lý của Lục Tâm Vi cho là Nguyên Nguyện đang cố tình gây khó dễ, nhưng bọn họ bây giờ đuối lí nên cũng đành gượng cười: “Cô Nguyên thật sự rất hài hước…Ý tôi nói ngoài đời thực, cô Nguyên cùng tiểu thư nhà tôi cũng là người quen.”
“À…” Nguyện Nguyện gật đầu một cái, lại cảm thấy có chỗ không đúng: “Nhưng tôi thật sự không biết cô ta mà.”
Còn không quen thuộc như trong phim đâu!
Tất cả mọi người: “…”
“Phụt…” Lôi Ngự là người đầu tiên bật cười.
Vừa rồi hắn mới mói chuyện cùng Nguyên Nguyện nên biết rõ việc Nguyên Nguyện không biết Lục Tâm Vi là thật.
Tục ngữ nói, người xem cần một lời dẫn truyện ...
Trong trường hợp hiện tại, mọi người cần nhất một người tiên phong.
Lục Tâm Vi không hề dễ chọc, nhưng có tiếng cười của Lôi Ngự, mọi người cũng nhịn không được, cả đám liền cười vang.
Bị đối thủ gϊếŧ trong chớp mắt, vẫn chưa phải là chuyện tàn nhẫn nhất.
Tàn nhẫn nhất là khi bạn lao tâm khổ tứ bày binh bố trận, nhưng người kia từ đầu đến cuối không hề quan tâm bạn đang làm gì, thậm chí còn không biết bạn là ai..
Lục Tâm Vi ngậm thìa vàng mà sinh ra, được nuông chiều từ nhỏ, bị chế nhạo như vậy, sắc mặt từ hồng chợt chuyển thành xanh: “Cô, cô…”
Giơ tay lên muốn tát người,
“Đồng chí cảnh sát, người vừa rồi ăn trộm chính là cô ta.” Giọng điệu của vệ sĩ Giáp hết sức trịnh trọng vang lên.
Lục Tâm Vi cùng trợ lý của cô ta nháy mắt liền tái mặt, cái bạt tai cũng không có cơ hội xuất ra, cứng ngắc quay đầu, liền nhận ra cảnh sát ở đồn công an gần đó hiệu suất rất cao nhanh chóng chạy tới..
Phong cảnh ở đây rất đẹp, lại khá gần thành thị, nên các đoàn phim thường chọn nơi này để quay ngoại cảnh.
Công an khu dân cư này cũng coi như được thường xuyên bắt gặp minh tinh…
Nhưng đại minh tinh báo án, nói một minh tinh khác ăn trộm điên thoại di động của cô ấy...
Cảnh sát vừa nhìn thấy mặt những người này, khóe miệng liền giật giật đành phải giả vờ như không cần biết ai là ai, anh ta chỉ làm việc theo quy tắc: “Trước tiên mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến.”