Lôi Ngự đành phải khiêm tốn thỉnh giáoì sao cô lại nghĩ như thế…”
“Bởi vì tôi có chồng bé.” Nguyên Nguyện cuối cùng cũng kết luận người ngồi bên cạnh mình đang nói nhảm.
Đáng thương cho Lôi Ngự suy nghĩ nửa ngày, dò xét hỏi: “Bởi vì cô chắc chắn chồng bé sẽ không chê cười cô nên cô mới không quan tâm đến việc mọi người bàn luận cái gì?”
Nhìn nét mặt của hắn, Nguyên Nguyện càng cảm thấy kì quái: “Tôi còn chưa xảy ra chuyện gì, tôi làm sao lại quan tâm cư dân mạng nói gì chứ.”
“…Vậy ý cô là gì?”
“Bởi vì tôi có chồng bé.”
Đáp án này thực sự làm cho Lôi Ngự tức điên, chỉ sợ cô sẽ chỉ trả lời câu này đến hết ngày, lại thấy Nguyên Nguyện đứng dậy nói: “Tôi có thể thua nhưng cũng có thể thắng, việc mọi người bàn tán chuyện gì có thể quan tâm nhưng cũng có thể không. Nhưng chồng bé đã nói rằng sẽ không để tôi rời khỏi bộ phim này và chắc chắn tôi sẽ không phải chịu thiệt thòi cho nên không việc gì tôi phải lo lắng cả.”
Lôi Ngự: “…”
Lời nói đến lưỡi lại bị chặn lại, muốn hỏi nhiều thứ nhưng cuối cùng hắn đành im lặng”…Tôi thực sự rất tò mò vị chồng bé của cô thực sự là thần thánh phương nào mà có thể thường ngày che chở cho cô như vậy cũng làm cho cô tin tưởng anh ta vô điều kiện như thế.”
Nguyên Nguyện trịnh trọng lắc đầu, nói với hắn: “Không phải thường ngày mà là từ nhỏ.”
Giọng điệu vui vẻ hẳn lên: “Anh ấy thực sự rất tốt với tôi.”
Lôi Ngự thật sự không thích ứng được với việc nói chuyện cùng loại người tứ chi phát triển này…
Nhưng thấy mặt mũi Nguyên Nguyện sáng hẳn lên, cũng bị cuốn hút, không khỏi bật cười: “Hai người thật hạnh phúc.”
Đương nhiên, hắn có Tâm Tâm thì làm sao không hạnh phúc được.
Ở phí bên kia điện thoại, người nào đó tâm tình nhộn nhạo, ngứa không chịu được…
Lúc nãy Nguyên Nguyện mơ màng quên không cúp máy, Quan Hành Duệ cũng không cố ý nghe lén cô cùng người khá nói chuyện, chỉ là lúc nghe Lôi Ngự nói vê chuyện tình cảm của bọn họ liền để ý mà thôi…
Chờ Lôi Ngự đi, Nguyên Nguyện cầm lấy điện thoại phát hiện hắn vẫn chưa cúp máy: “Nhị Nhị.”
“Ừ” Vị chồng bé đáp cực kì trôi chảy.
Nguyên Nguyện vừa rồi chưa tỉnh, hiện tại mới nhớ tới còn có việc chưa nói: “Lúc trưa em vừa nhận được qυầи ɭóŧ con voi em đặt cho anh lúc trước.”
Hộ vệ Giáp không biết vừa rồi mình đã kí nhận bưu phẩm gì, nếu không nhất định bây giờ sẽ không nhịn được mà khóc lớn..
Mặt bạn chồng bé nào đó không một chút thay đổi: “Được, tối về anh mặc cho em xem.”
Nhưng việc làm cho Nguyện Nguyện bận tâm suy nghĩ lại là vấn đề khác: “Lúc trưa ở khách sạn em có mở ra nhìn , thấy vòi con voi có chút ngắn nên liền cắt bỏ phần trước.”
Bạn chồng bé vẫn có thể bình tĩnh: “Cắt bỏ cũng có thể mặc được.”
“Nhưng em thấy nó cứ là lạ làm sao.”
“Anh mặc thì sẽ đẹp lên.”
“Vì sao?”
“Vì anh rất đẹp trai.”
Nguyên Nguyện không đồng ý: “Anh đẹp trai thì có liên quan gì.”
“Nơi nào của anh cũng đẹp.” Bạn đại gia chồng bé hiển nhiên không biết khiêm tốn là gì…
Nguyên Nguyện suy nghĩ một chút: “Được rồi, quả thực tất cả đều rất đẹp mắt.”
Kết thúc cuộc nói chuyên, người nghe được đều muốn: “…” Nhưng hai vị đương sự lại hoàn toàn coi chuyện đó là bình thường, không chút ngần ngại. Nguyên Nguyện để điện thoại vào hộp đựng đồ để sửa sang lại trang phục, rồi đứng dậy bắt đầu làm việc.
Bởi vì đang quay ngoại cảnh nên những thứ như điện thoại di động hay đồ ăn đều không có chỗ để, Nguyên Nguyện liền đặc biệt làm một cái hộp nhỏ, nhiều người trong đoan phim cũng làm vậy.
Hành động này vốn không có vấn đề gì, nhưng…Nguyên Nguyện vừa rời đi không lâu, nhân lúc bọn cận vệ cùng Lâm Hân lơ là, không chú ý, nhanh tay thò vào trong gương, lấy đi di động của Nguyên Nguyện.