"Vừa lúc Nguyên Nguyện còn thiếu người trợ lý, bắt đầu từ ngày mai, cô làm việc đó đi,Ông làm ăn nhiều năm nay rồi, ông chắc hẳn biết rõ nên xử lí chuyện gì, nếu tôi phát hiện ông gây ra chuyên gì nữa.”
Quan Hành Duệ khẽ ngừng một chút: “Tôi cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa, bởi vì bắt đầu từ năm mười tám tuổi, tôi đã không để cô ấy từng gặp chuyện bất trắc.”
Nói xong, thuân tay bẻ một bên bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn.
Tiếng “Răng rắc” vang lên, còn đáng sợ hơn việc nghe thấy tiếng xương bị bị bẻ gãy, đỉnh đẩu Lâm Hân và lão già không khỏi rung lên khi hìn mảnh gỗ vụn trong tay hắn.
Đây là gỗ tử đàn đó…
Đây là loại gỗ có độ cứng nhất ở Trung Quốc …
Hắn chỉ bẻ liền vỡ vụn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thay đổi!
Người đàn ông này quả thật rất đáng sợ!
Quan Hành Duệ thể hiện ra ngoài sức mạnh của mình để cho việc uy hϊếp này có phần kinh khủng hơn.
Hồng nhan họa thủy, những lời này tuyệt đối không chỉ dùng riêng cho nữ giới…
Vẻ đẹp đến chói lòa của bạn chồng bé cũng có thể là yêu tố gây nên nước mất nhà tan …
Lâm Hân bị đánh đến thành như vậy nhưng vẫn có thời gian tưởng nhớ đến sắc đẹp và “bản tính đơn thuần” của Quan Hành Duệ.
Lưng đau nhói chỉ hận không mất đi tri giác ngay lập tức, cả ngươi đều cứng nhắc, cô ta vội vã hỏi: “Anh thích Nguyên Nguyện phải không? Tốt, tôi có thể giúp anh chia rẽ hai người Nguyên nguyện và Quan…”
“Rầm”
Cô ta còn chưa nói xong, khối gỗ vụn tron tay Quan Hành Duệ liền đánh thẳng trên người cô ta.
“Tôi nói một câu cho cô biết” Bạn chồng bé đi đén bên cạnh cô ta, mặt nạ bạc tinh xảo, dưới ánh tang càng nổi bật vẻ u lãnh, nguy hiểm mà thần bí.
Lâm Hân run run một chút: “Anh nói cái ..cái gì?”
Môi mỏng giương nhẹ, rõ rang là cảnh cáo lại xen lẫn theo sự nhu hòa ấm áp mơ hồ: “Ai cũng đừng hòng tách họ ra.”
Để lại câu nói rất khí phách…Rồi vị đại gia chồng bé xoay người đi đầy khí thế.
Đường đường chính chính đi ra từ cửa chính, kiêu ngạo mà tùy ý, hoàn toàn không có chút rụt tè vì nửa đêm đột nhập vào nhà người ta.
Mười hộ vệ bên cạnh hắn, một người ở lại thu dọn hậu quả, chin người còn lại đều theo hắn về đoàn làm phim.
Đã quá muộn, lúc Quan Hành Duệ trở lại khách sạn, Nguyên Nguyện đã đi ngủ từ lâu.
Quan Hành Duệ đứng bên giường, im lặng nhìn cô một chút, cũng không lãng phí thời gian tắm rửa, nhanh chóng cởϊ qυầи áo, nằm lên giường đông thời vươn tay ôm Nguyên Nguyện vào lòng.
Hơi thở quen thuộc, làm cho Nguyện Nguyện không cần mở mắt cũng biết là ai, theo thói quen ôm lấy hắn, đột nhiên sờ lên sờ xuống, mơ mơ màng màng dặn dò: “Nhị Nhị, người anh thật lạnh, về sau buổi tối có đi ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo khoác ngoài,”
Suy nghĩ một chút, còn nói: “Sáng mai em chọn đồ cho anh.”
Nói xong liền kéo chăn cho hắn, giúp hắn dịch tốt góc chăn, không muốn hắn bị lạnh.
Hắn bên ngoài hô phong hoán vũ, lại bị coi như đứa nhỏ cần chăm chút nhưng vị đại gia nào đó lại rất cao hứng…Cười đến không nhìn thấy tổ quốc.
Chỉnh lại tư thế để bản thân nằm ngửa, đem Nguyên Nguyện ôm lên trên l*иg ngực hắn mà ngủ.
Toàn bộ trọng lượng Nguyên Nguyện đều đổ trên người hắn nhưng hắn không cảm thấy nặng chút nào, nhiệt độ của hai người sưởi ấm cho nhau, trái tim cận kề cùng chung nhịp đập, so với đắp chăn hắn còn thấy ấm áp, hạnh phúc hơn nhiều.
Đã dùng thân phận giả một thời gian dài, nên hiện giờ có chút không quen với thân phận hắc ám kia.
Trở lại bên cạnh Tâm Tâm, mới cảm thấy như mình được đang sống.