Sở Nhiên không muốn nhiều lời thêm với cô ta nữa, tự cô ta tìm tới chỗ chết, đừng trách người khác ra tay quá ác nhé~
Sở Nhiên lấy điện thoại ra, đang định nói với Quan Hành Duệ một tiếng rằng mình đã xong việc, kết quả nhớ tới câu nói hồi sáng của Quan Hành Duệ: "Tôi cho phép cậu được liếc mắt nhìn tôi một lần"....
Sở Nhiên quyết định khiến Quan Hành Duệ mắc ói một chút.
Vì vậy khinh bỉ gửi một tin nhắn cho Quan Hành Duệ:
"Tiểu Quan yêu dấu, cách xa cậu đã 26 tiếng đồng hồ, nhớ cậu, nhớ cậu, vẫn cứ là nhớ cậu! ~ Ký tên: Sở đại mỹ nam, người đã nhớ cậu 26 tiếng đồng hồ"
Rất nhanh chóng, anh chàng nhận được tin trả lời bình tĩnh của Quan Hành Duệ~
"Đã chuyển tới cho người yêu cậu!"
...Mẹ nó, cậu đúng là đồ khốn kiếp! Cậu đã có vợ chưa cưới nên không biết nỗi khổ của người đàn ông độc thân!
...Còn nữa, đó không phải người yêu, mà là VỢ! VỢ chứ!
...Chưa có giấy chứng nhận kết hôn thì vẫn là vợ!
Đừng tưởng rằng anh chàng tự viết một tờ giấy kết hôn thì không tính nhé!
Cảm thấy bản thân đêm nay sẽ lại phải ngủ ở thư phòng, Sở đại mỹ nam như phát điên lên ...
Trong lúc đó, ở đầu dây bên kia...
Nguyên Nguyện đang nằm trong lòng chồng bé, trở mình, sờ sờ đầu anh
"Nhị Nhị, ngủ sớm đi"
Chồng bé mà...Nguyên Nguyện luôn coi anh là bảo bối để cô cưng chiều.
Bạn đại gia nào đó đương nhiên thích loại đãi ngộ này, nhưng trông bề ngoài thì vẫn có vẻ bình tĩnh hỏi
"Anh có một người bạn, anh ta vì muốn theo đuổi bạn gái, thủ đoạn đê tiện gì cũng đã dùng qua, nhưng bạn gái lại không đồng ý gả cho anh ta, Tâm Tâm, em nghĩ là vì sao"
Nguyên Nguyện đối với những vấn đề tình cảm của người khác...luôn không thể nào hiểu nổi.
Trong lòng cô, tình yêu là phải giống cô và Quan Hành Duệ vậy, hai người yêu nhau, tin tưởng nhau, như thể trời sinh đã ở cùng một chỗ.
Trường hợp giống như Nhị Nhị nói, theo đuổi rất lâu mà không "đuổi kịp"...
Nguyên Nguyện suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ chỉ có một khả năng
"Bởi vì anh ta không đáng yêu như anh?"
"Không biết nữa"
Giọng bạn chồng bé dường như rất bình tĩnh.
Thật ra...trong lòng lại bắt đầu rạo rực~
Bạn nhàm chán nào đó trước khi đi ngủ đã thay đổi biện pháp để lừa gạt một câu tỏ tình của thỏ trắng....
Anh cúi đầu hôn Nguyên Nguyện, Nguyên Nguyện cũng đáp lại anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, hai người hôn hít rồi ôm nhau, ngọt ngào đi vào mộng đẹp.
So với Sở Nhiên, người mà đêm nay tiếp tục phải ngủ ở thư phòng....
Anh chàng thua ngay ở vạch xuất phát....
Nếu hồi nhỏ, anh gặp được vợ mình, đàng hoàng làm một người chồng bé thời đại mới.....thì anh đã được đối xử hoàn toàn khác bây giờ...
Sáng hôm sau, 6 giờ Nguyên Nguyện phải tới đoàn phim, hóa trang và làm tóc hơn một tiếng, trong lúc đó cô chỉ cần phối hợp không lộn xộn là có thể vừa ngồi vừa ngủ gật.
Có điều nửa tỉnh nửa mê được Quan Hành Duệ hầu hạ rửa mặt, thay quần áo xong xôi, lúc ra cửa là 5g45phút...
Cửa phòng khách sạn vừa mở ra thì Nguyên Nguyện đã trông thấy cái chày Đới Dũng đứng ở hành lang.
"...Nguyên, chị Nguyên"
Đới Dũng thấy Nguyên Nguyện thì liền khẩn trương, nói lắp.
Thấy không có Quan Hành Duệ đi ra tiễn Nguyên Nguyện, nên hắn đoán trong hành lang có camera, Quan Hành Duệ không tiện lộ mặt.
Cho nên, hắn cũng thần thần bí bí hạ thấp giọng
"Chị Nguyện, đây là bữa sáng em và các đại ca vệ sĩ chuẩn bị cho chị, còn đây là phần dành cho anh Quan"
Nguyên Nguyện vẫn chưa tỉnh ngủ, lúc này, cô vốn không có hứng thú ăn cơm, nhưng dù sao vừa nghe nói phần cơm kia hắn tự mình chuẩn bị cho chồng bé, cô lập tức cao hứng
"Cảm ơn!"
Sau đó cô vào phòng, đưa phần cơm kia cho Quan Hành Duệ, hôn nhẹ chồng bé
"Nhị Nhị, một chốc nữa ngủ dậy thì anh nhớ ăn sáng nhé!"