Sáng sớm hôm sau, theo giờ trong nước thì khoảng 4 giờ, Tề Tu Viễn gọi điện thoại để báo cáo tình hình khẩn cấp.
"Anh để ý tới Nguyên Nguyện nhé, hôm nay đừng để cô ấy ra ngoài"
Tề Tu Viễn dừng lại, đang định giải thích rõ nguyên nhân thì chợt nghe Quan Hành Duệ bình tĩnh hỏi
"Lôi Ngự và Tâm Tâm trên trang nhất?"
Tề Tu Viễn kinh hãi:
"...Anh biết?"
Hắn chỉ vừa mới nhận được thông tin, sao tin tức của Quan Hành Duệ lại nhanh tới vậy?
"Tối qua, lúc Lôi Ngự tới gõ cửa phòng thì tôi đã nghĩ tới"
Bạn chồng bé nào đó vẫn ung dung.
"Tối hôm qua? Anh ở đó?"
Tề Tu Viễn buột miệng hỏi, tự bản thân hắn cũng biết được đáp án rồi, bạn đại gia đương nhiên ở đó, buối tối dĩ nhiên anh muốn đi tìm vợ chưa cưới rồi.
Nhưng.....
"Tại sao anh ở đó nhưng không ngăn cản!!!"
Sốt ruột, Tề Tu Viễn rít lên, sau đó mới nghĩ ra có điều gì đó không được bình thường.
Sao hắn có thể hung dữ với bạn đại gia chứ....
"Đại gia à, khi nào về tôi sẽ tự động báo vị trí, anh khỏi cần tra IP của tôi...."
Tề Tu Viễn chỉ đơn thuần trêu chọc, nói vị trí bây giờ của mình.
Nhưng địa chỉ này có vẻ khá quen thuộc, khiến vị đại gia ở đầu dây bên kia lấy laptop ra, rà soát một lượt.
Sau đó, anh lại nhìn vào khoảng không trước mắt, bình tĩnh nói
"Cậu tốt nhất ra ngoài đi, 3 phút sau, có người muốn tới đó đánh nhau"
....Tin mới lạ....
Nói thì nói thế, đó có thể là câu đầu tiên bạn nghĩ tới, nhưng biểu hiện của Quan Hành Duệ rất cố chấp...huống hồ, bạn đại gia có vẻ không hề đùa giỡn.
Đang ở nơi đất khách quê người, cuộc sống không quen nên trong lòng cũng có phần lo lắng.
Không chừng ở đây thực sự xảy ra cuộc ác chiến giữa các băng nhóm xã hội đen, hắn bị ngộ thương bởi đạn lạc, sau đó cả người bê bết máu nằm dưới đất, trên tin tức địa phương sẽ có bài "Trong số những người thương vong có một người đàn ông Trung Quốc họ Tề"
Chẳng hề giải thích lý do, Tề Tu Viễn kéo thợ trang điểm đang ngồi ăn cơm bên cạnh, vội vã trả tiền, rồi bước ra khỏi nhà hàng.
Hai người bọn họ chưa kịp ăn no bụng, vừa khéo thấy đối diện đường cái có một quán sandwich, Tề Tu Viễn và người thợ trang điểm băng qua đường, định mua chút gì đó lấp đầy bụng.
Nhưng bọn họ vừa bước lên bậc thang ở quán sandwich thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng "Két!! chói tai.
Là tiếng ô tô phanh lại, lốp xe ma sát kịch liệt với mặt đất.
Đó là một chiếc xe thể thao màu đen, người ngồi ở vị trí tài xế trông rất vạm vỡ trên cánh tay đầy hình xăm, anh ta không hề xuống xe, chỉ giơ khẩu súng ra ngoài cửa sổ, "pằng! pằng!" liên tiếp vài phát súng, bắn tan tác cánh cửa nhà hàng, sau đó ném khẩu súng sang ghế phụ, rồi lái xe rời đi.
Từ lúc anh ta xuất hiện tới lúc rời khỏi, chỉ kéo dài tối đa 7, 8 giây
Tề Tu Viễn và thợ trang điểm (= 口 = )
Bọn họ đã từng thấy qua sự phức tạp của giới hắc đạo, nhưng ác chiến bằng súng thật đạn thật, thì lại là lần đầu tiên trải nghiệm qua.
Hai ngừoi đều ngây dại, may mà vẫn còn chút lý trí, vội vã cứng ngắc cử động, rời khỏi nơi này.
Nếu không, cảnh sát mà tới, bọn họ là người chứng kiến, sẽ bị đưa về trợ giúp điều tra, ở đây, hai người không có bạn bè, cũng không muốn bị dính vào chuyện phiền phức như thế.
Thật ra, so với nòng súng sáng loáng kia, việc làm Tề Tu Viễn khϊếp sợ hơn đó là, Quan Hành Duệ đã sớm thông báo cho hắn.
Và lại thực sự có người "ĐÁNH NHAU!!!"
Hơn nữa, lại đúng là 3 phút sau!!!!!!
Tuy nhìn Quan Hành Duệ rất lợi hại, nhưng chắc chắn anh là một con người, không thể tiên đoán trước sự việc được, vậy tại sao anh lại biết trước chuyện này!!!!
Vả lại, người đàn ông xăm mình này chỉ nổ súng về phía cảnh cửa, không hề làm người khác bị thương.
Hành động này rõ ràng mang tính chất cảnh cáo, tuy rất phong độ, nhưng cũng khá mạo hiểm.