Không ngờ vào giờ nghỉ trưa, anh đi ngang qua phòng thư ký, nghe được các nhân viên đang bàn luận về "Tôi có Nhị Nhị", lúc ấy anh mới biết có chuyện như thế xảy ra.
Vốn định tới nhà ăn công ty nhưng bạn chồng bé lập tức dừng bước, xoay người đứng trước cửa phòng thư ký
"Đặt cho tôi một bữa tiệc"
...Lão đại, anh đừng xuất hiện đột ngột như vậy....(┬_┬) , cả phòng thư ký, nam có, nữ có, đều muốn khóc.
Quan Hành Duệ chưa bao giờ mang theo vệ sĩ vào công ty, thoạt nhìn thì trông anh không khác gì một người làm ăn bình thường.
Những thư ký này đều chỉ là những người đi làm bình thường, gọi anh là lão đại bởi vì Quan Hành Duệ có thói quen mặc quần áo màu đen, dáng vẻ lúc đi đường rất đẹp mắt nhưng lại hấp tấp, đi thì cực nhanh, nhìn thế nào cũng thấy khí thế rất sắc bén, vô cùng giống bộ dạng của một lão đại.
Còn nguyên nhân tại sao bọn họ muốn khóc....
May mắn thay, các nhân viên kỳ cựu của công ty, chỉ cần lão đại đừng đột nhiên xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần, thì bọn họ cũng chẳng sợ hãi.
Còn nhân viên mới của công ty thì đều cảm thấy mỗi lần thấy lão đại thì sẽ lập tức nhớ tới một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng.
"Terminator đúng không nhỉ?"
Không, Terminator rõ ràng thích hợp với Nghiêm đại thiếu tiếng tăm lừng lẫy hơn....
Mỗi lần thấy Boss, điều bọn họ nghĩ tới đầu tiên phải là...."Thiến nữ u hồn" (┬_┬)
Tuy Lão đại chẳng có điểm nào giống phụ nữ nhưng gương mặt của anh thực sự quá đẹp, đẹp tới nôi khiến người ta cảm thấy không thật.
Nhất là không biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy Lão đại không thích cười, nhưng mỗi lần gặp gỡ nhân viên công ty, Lão đại cuối cùng cũng nở một nụ cười...
Toàn bộ hội trường trong nháy mắt sẽ lập tức biến thành "Thiến nữ u hồn".
Cảm giác của tất cả mọi người đều giống như cảnh nữ quỷ có sắc đẹp tuyệt trần vì muốn quyến rũ anh chàng thư sinh nên hé nở nụ cười khuynh thành.....
Có điều, nếu quên đi cái cảm giác vừa rồi, thì lão đại cười thực sự rất dễ nhìn.....khiến tim người ta đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng nụ cười của anh có chỗ nào đó không được tự nhiên cho lắm.
Bọn họ vụиɠ ŧяộʍ nghiên cứu qua các tin tức bát quái, có người nói, nụ cười của lão đại....do không được rèn luyện thường xuyên.
Vì sao đã cười nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không quen!!
Có lẽ do lão đại thực sự không thích cười....
Nhưng chẳng lẽ, ngày nào anh cũng cười với người khác, vì muốn luyện tập sao?
Luyện tập xong thì sao? Chẳng lẽ muốn luyện tập tới trạng thái tốt nhất để cười cho ai đó ngắm đúng không?
Người đó là ai???
Vấn đề này, không một ai có được câu trả lời và đã trở thành một trong những vấn đề chưa được giải quyết xong của tập đoàn Hằng Viễn.
Vượt qua cơn sốc khi bị lão đại đột nhiên xuất hiện dọa bọn họ kinh sợ, thư ký Giáp là người hoàn hồn lại đầu tiên, nhưng vẫn nghi ngờ rằng mình nghe lầm
"Bữa tiệc?"
Lão đại chưa bao giờ dự tiệc xã giao mà!!! Hết giờ làm việc anh sẽ về nhà, ngay cả một phút cũng không nán lại.
Nếu không phải nhìn lão đại rất đàn ông, thì bọn họ thật sự tưởng rằng anh đã kết hôn rồi ý chứ, lại còn là một người đàn ông sợ vợ, sợ rằng nếu đi làm về muộn sẽ bị vợ phạt quỳ.......
Quan Hành Duệ nhắc lại một cách chắc chắn
"Bựa tiệc, nhiều người"
Đám thư ký
"..."
Lại còn nhiều người nữa cơ à!!!
Thật ra, công việc hằng ngày của Quan Hành Duệ....nhìn chung, có thể nói là anh đang cố gắng hết sức ngụy trang thành một người bình thường.
Duy trì thành tích của công ty ở một mức khá tốt, nhưng lại không đạt tới xuất sắc, đủ để khiến cho giới truyền thông vây lại xem báo cáo kinh doanh, và những đối tượng xã giao làm ăn bình thường không cảm thấy anh quá thờ ơ, cũng không quá hăng hái đến nỗi trong cái giới tài chính bé nhỏ này lúc nào cũng có người nhắc tới anh....Nói tóm lại, anh là môt người vô cùng bình thường.
Có thể nói, ngoại trừ không tài nào thay đổi được sự thật rằng vẻ bề ngoài của anh quá tuyệt vời, thì anh chưa bao giờ làm việc gì thu hút ánh mắt người khác, anh luôn làm hết sức khiêm tốn.
Nhưng hôm nay, thái độ của anh hơi khác lạ, bữa trưa đã bắt đầu, anh còn muốn người ta đặt tiệc,....lý do là...
Trong lòng bạn đại gia nhàm chán đang nghĩ gì, bạn đừng cố đoán nữa..... T.T