Vùng chân mày Nguyên Nguyện nhíu lại, vô cùng oán hận
"Bị đóng dấu một bông hoa xanh"
"...Hà?"
"Làm tốt sẽ được đóng dấu một bông hoa đỏ, còn phạm sai lầm sẽ nhận hoa xanh thôi mà" Nguyên Nguyện cảm thấy phản ứng hóa đá của hắn rất kỳ quái
"Trong trường học nước ta không phải đều áp dụng cái này hay sao?"
Tuy cô lớn lên ở nước ngoài, nhưng cũng đã nghe kể lại về chuyện hoa đỏ.
"...đóng dấu hoa xanh, sau đó thì sao?"
Chẳng nhẽ thu thập đủ 100 đóa hoa đỏ thì có thể tham gia tour du lịch trải nghiệm lên sao Hỏa sao???
Ừ đúng, đôi tình nhân này khác người như thế, không chừng bọn họ vốn từ sao Hỏa tới.
Đối với bọn họ mà nói, tới sao Hỏa không phải là đi du lịch, mà phải gọi là về quê hương thăm người thân.
Nguyên Nguyện thấy lại càng quái lạ
"Còn cần gì nữa sao? Trên bảng danh dự bị đóng dấu nhiều hoa xanh không phải sẽ mất mặt lắm hay sao?
Vầng, lại còn có bảng danh dự nữa đấy.........
Theo phản xạ, Tề Tu Viễn vô thức lắc đầu, bắt đầu hoài nghi rằng liệu trong tương lai hắn có thể lắc đầu ra một con cá không đây?
Trên cổ hắn tuyệt đối là một hồ cá.....một hồ cá rất nhiều nước....
Nguyên Nguyện không hề biết rằng, vì mấy câu nói này của cô mà khiến cho người đại diện thông minh như hắn cảm thấy cuộc đời thật u ám....
Sau khi được Tề Tu Viễn đưa về nhà, cô xuống xe rồi ngồi buồn bực ở trên bậc thang cửa nhà, tiếp lục lo lắng về chuyện "kẻ thù".
Mãi cho tới khi cô nhìn thấy có một chú kiến đi dạo qua bên cạnh cô.
Đột nhiên, linh cảm ùa tới, Nguyên Nguyện lập tức lấy quyển sổ nhỏ ra, "múa bút thành văn"....
"Hôm nay trên đường về nhà, có một con kiến đột nhiên lao ra, em bị nó dọa tới nỗi thiếu chút nữa té ngã, nó nhất định là đang ức hϊếp em."
Viết xong, Nguyên Nguyện cảm thấy như vừa "đại công cáo thành", mở cửa bước vào nhà với tâm tình vô cùng tốt.
Tại thời điểm Nguyên Nguyện đang ngây ngốc...bạn diễn của cô hôm nay, Lôi Ngự, lại đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.
Hôm nay là lần đầu tiên anh ta có sự rung động lớn với một bộ phim, từ studio của đạo diễn Diệp đi ra, anh ta chợt nói với người đại diện của mình
"Tôi muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình, phải làm thế nào đây?"
Người đại diện kinh ngạc tới nỗi tay run rẩy, thiếu chút nữa đυ.ng xe vào làn đường dành cho người đi bộ.
Trước đây, hắn đã "van xin" Lôi Ngự không biết bao nhiêu lần rồi, có lẽ do bạn thiếu gia này hoàn toàn không đặt tâm tư vào chuyện diễn xuất nên ba năm này, ngày nào cũng như ngày nào, anh chàng luôn vác gương mặt đẹp trai sánh vai với cái diễn xuất nát bét của mình đi kèm.
Hôm nay, Lôi Ngự trúng tà sao?
Lôi Ngự nói rất nghiêm túc, hôm nay anh ta không có công việc gì khác, về nhà nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ một thời gian rất lâu, rồi dứt khoát cầm điện thoại lên, post status lên Mircoblogging rằng hôm nay mình cảm thấy rất rung động.
Anh ta nói, Nguyên Nguyện đã khiến mình vô cùng xúc động, anh ta đột nhiên thật sự cảm nhận được niềm vui của diễn xuất, hi vọng bộ phim mới của đạo diễn Diệp có thể là một khởi đầu mới trong sự nghiệp của mình.
Vừa post status lên Microblogging, fan hâm mộ của anh ta kích động tới nỗi muốn khóc.
Tuy bình thường, đối với người ngoài, bọn họ lúc nào cũng ca ngợi anh, diễn xuất không tốt cũng không sao, anh chỉ cần có gương mặt kia là đủ rồi, có thể trong lòng bọn họ cũng hiểu rằng, ngộ nhỡ trong làng giải trí xuất hiện một người đẹp trai ngang anh, thì địa vị của Lôi Ngự sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.
Huống hồ, dù Lôi Ngự có đẹp trai thế nào cũng không thể cả đời dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm được, những ông chú lớn tuổi mà vẫn còn được nhiều người hâm mộ say mê đều dựa vào thực lực diễn xuất vượt trội.
Nền tảng có kém cũng không sao, ngay cả đạo diễn Diệp cũng từng nói, Lôi Ngự rất thông minh, vẫn đáng để cho anh ta một cơ hội.
Chỉ cần anh ta bằng lòng thì nhất định sẽ tiến bộ!!!!
Fan đều hi vọng thần tượng của mình phát triển ngày một tốt hơn, cho nên lần này fan Lôi Ngự hoàn toàn đối xử với Nguyên Nguyện như một nữ thần, Nguyên Nguyện không có Microblogging, bọn họ đành chạy tới topic kia để cảm ơn vậy.
*Bảng danh dự, hoa đỏ, hoa xanh: Giống phiếu bé ngoan hồi đi học mẫu giáo của chúng ta ý