"Rầm" một tiếng, Lôi Ngự không kịp vãn hồi tư thế "nhảy xuống vách núi" của mình, vì thế người anh đập mạnh vào ghế sô pha, một anh chàng cực kỳ đẹp trai ngã một cách rất chật vật.
Nhưng không ai cười anh ta cả, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đạo diễn Diệp chợt vỗ tay đầu tiên
"Tốt!"
Những người khác cũng rối rít hoàn hồn lại, thật lòng vỗ tay khen ngợi.
Tiếng vỗ này, chủ yếu dành cho Lôi Ngự.
Quả thật Nguyên Nguyện diễn tốt hơn, nhưng từ thái độ khác thường của đạo diễn Diệp trước mặt giới truyền thông khi ông khen ngợi diễn xuất của cô, vì thế dù cô diễn tốt thế nào, tất cả mọi người đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên, không ai cảm thấy bị sốc cả.
Có điều, Lôi Ngự thì khác, trong giới nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn xuất của anh ta trước kia.....thực sự quá tệ, tệ tới nỗi dù anh ta đẹp trai thế nào, lúc xem phim anh đóng vẫn khá chướng mắt.
Nhưng vừa rồi, diễn xuất của anh ta trước máy quay tuyệt đối vô cùng cảm động, dường như có đột phá, tiếng rống to của anh ta khiến mọi người sửng sốt.
Hiện giờ, rốt cuộc mọi người đã hiểu vì sao trước đó đạo diễn Diệp lại nói
"Tôi đặt hy vọng rất lớn ở Nguyên Nguyện"
Lôi Ngự vào nghề đã ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được khen ngợi về diễn xuất...
Anh ta hơi ngượng, từ trên chiếc ghế sô pha đứng dậy, định sửa sang lại đầu tóc thì ngón tay đυ.ng phải khóe mắt, lúc này, anh ta mới phát hiện viền mắt mình ươn ướt.
Anh ta kinh ngạc liếc nhìn Nguyên Nguyện, kết quả, anh ta phát hiện Nguyên Nguyện đã hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của vai diễn vừa rồi, cô đang cầm móc chìa khóa hình thỏ con lên rồi rất mạnh bạo cởi chiếc quần hoa của chú thỏ, sau đó quấn lại như chiếc khăn quàng cổ rồi quàng lên đầu chú thỏ.
Từ bé, Nguyên Nguyện đã thích lột quần áo của búp bê...lột ra rồi lại mặc vào cho chúng nó, trò này cô chơi từ bé tới lớn cũng không thấy chán.
Giờ Lôi Ngự càng thấy kinh ngạc...cô lúc này và cô lúc đóng phim như hai người hoàn toàn khác nhau.
Gây ra một cú sốc trong studio nhưng Nguyên Nguyện lại không quá để tâm chuyện hôm nay.
Từ chỗ của đạo diễn Diệp ra, cô chui vào trong xe Tề Tu Viễn rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật lật, thở dài như thể rất phiền muộn.
"Sao thế?"
Tề Tu Viễn lấy làm lạ.
Với thần kinh thô như Nguyên Nguyện mà cũng có chuyện phải lo nghĩ sao?
"Hôm nay tôi không có kẻ thù"
"..."
Giọng điệu hối tiếc này là sao?
Nguyên Nguyện nhíu mày giải thích
"Chồng bé đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ để nếu tôi bị người ta ức hϊếp thì sẽ ghi vào đó, anh ý sẽ báo thù giúp tôi"
Với cái thần kinh thô như Nguyên Nguyện....cô mà nhận ra người nào bắt nạt mình thì mới là chuyện lạ!!!
Huống hồ, dù cho thực sự có người muốn bắt nạt cô, cô chỉ cần nói với người ta đôi ba câu là có thể báo thù rồi còn gì...
Lan Tiêu Tiêu chính là một ví dụ điển hình.
Nguyên Nguyện thấy mình không có kẻ thù, ngày nào cũng vác quyển sổ trống không về nhà, lần này, thể nào chồng bé cũng sẽ bất mãn.
Thật ra, điều Quan Hành Duệ lo lắng không phải không có lý, Nguyên Nguyện là cô gái xinh đẹp, lại là một người mới vào nghề, nhất định se bị người ta ức hϊếp, xa lánh.
Vì thế, bạn đại gia lập ra một quy tắc, mỗi tối đúng 8 giờ cô phải nộp lại quyển sổ, nếu trên quyển sổ nhỏ không viết gì thì cô sẽ bị phạt.
Anh kiểm tra rất nghiêm khắc.....
Bây giờ Nguyên Nguyện dã nổi tiếng, nhưng quy định này vẫn chưa được xóa bỏ.
Hai từ "Bị phạt" khiến Tề Tu Viễn khẽ cau mày
"Nếu không tìm ra "kẻ thù" thì sao cô không từ chối yêu cầu của Quan Hành Duệ?"
Nguyên Nguyện kỳ quái nhìn hắn
"Nhị Nhị là chồng bé của tôi, tôi đương nhiên nghe lời anh ý rồi"
"..."
Nhân dịp chờ đèn đỏ, Tề Tu Viễn ấn ấn mi tâm
"Vậy phạt thế nào?", tr