"..." Tề Tu Viễn bó tay, ấn ấn mi tâm, thuận miệng giải thích lý do bằng một câu
"Cô ta đang giở vờ đấy, vì cô ta muốn lôi kéo sự đồng tình của mọi người, lấy lại vài phần ấn tượng mà thôi"
Nguyên Nguyện không lên tiếng.
Tề Tu Viễn còn tưởng rằng với thần kinh thô thì cô sẽ không ngờ trên đời lại có người dối trá như thế, do đó cô không hiểu hắn đang nói gì.
Không nghĩ tới sau một khắc im lặng, Nguyên Nguyện bỗng nhiên mở miệng, hỏi hắn
"Anh Tề, hồi xưa sao anh lại thích cô ta?"
Nhân duyên của Tề Tu Viễn không tệ, bạn bè trong giới cũng rất nhiều, nhưng từ khi hắn và Lan Tiêu Tiêu chia tay một thời gian, chẳng ai đủ can đảm hỏi thẳng hắn như vậy.
Có điều, đây là câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc.
Trước đây, hình tượng của Lan Tiêu Tiêu vô cùng tốt, mọi người đều cho rằng ả là một cô gái hiền lành, điềm đạm, nhưng cả về công hay tư, Tề Tu Viễn đều phải tiếp xúc nhiều với ả, vậy mà người khôn khéo như hắn sao lại không phát hiện ra bộ mặt thật của Lan Tiêu Tiêu?
Tề Tu Viễn trầm mặc trong giây lát
"18 tuổi tôi đã gia nhập vào làng giải trí, là người đại diện hàng đầu trong nước. Ban đầu, tôi không nghe theo sự an bài của gia đình, khăng khăng muốn làm nghề này, thiếu chút nữa bị cha mẹ đuổi khỏi nhà. Dù có người chú họ thay tôi cầu xin nhưng gia đình vẫn cắt viện trợ kinh tế của tôi, họ muốn ép tôi từ bỏ sự nghiệp"
"Từ nhỏ tôi đã có thói quen hưởng thụ, thời gian đầu quả thực tôi không chịu đựng nổi, nhưng tôi vui vẻ ứng phó với mọi tình huống bộc phát, tôi thích cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi bị thách thức, tôi cũng thích giúp người ta thực hiện giấc mơ của mình, vì thế tôi cắn răng, cứng rắn chống đỡ qua ngày"
"Khi tôi gặp Lan Tiêu Tiêu, cô ấy chỉ mới học năm thứ hai đại học, trong lớp của cô ấy đã có người được nhận chụp quảng cáo, nhưng cô ấy vẫn chưa có cơ hội nào cả. Lúc ấy, cô ấy còn chưa biết trang điểm, ngoại hình cũng chưa phát triển nhiều, chỉ có thể coi như là một cô gái thanh tú mà thôi"
"Nhưng trong đôi mắt cô ấy lại tràn trề dã tâm, tràn đầy sự nhiệt huyết với sự nghiệp diễn xuất, vì thế tôi vừa liếc mắt đã chú ý tới cô ấy, bộ dạng của cô ấy, giống hệt tôi hồi xưa"
"Không biết từ bao giờ, cô ấy lại trở thành bộ dạng bây giờ"
Lần đầu tiên Tề Tu Viễn đề cập tới chuyện riêng tư của mình, lại còn nói nhiều như vậy, hắn im lặng rất lâu
"Nguyên Nguyện, giới showbiz là một cái thùng nhuộm lớn, tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều người trở thành loại người đáng khinh bỉ, tôi hy vọng cô sẽ khác bọn họ"
"Tôi sẽ không thế"
Nguyên Nguyện trả lời rất nhanh, giọng quả quyết
"Bởi vì tôi có Nhị Nhị"
",,,"
Chuyện này thì liên quan gì tới bạn đại gia chồng bé!!!
Cứ coi như Quan Hành Duệ vừa đẹp trai tới nỗi nghịch thiên lại vừa làm rất nhiều chuyện vạn năng, thì anh ta cũng không thể kiêm cả chức năng thanh lọc tâm hồn được, đúng không?
Tề Tu Viễn lại bị câu trả lời của cô làm cho bó tay, mãi một thời gian rất lâu sau khi hắn nghe được lời khen của cô thì mới hiểu được những lời cô nói không hề sai, không phải do Nguyên Nguyện có Nhị Nhị mà cô nói thế là có lý do của nó.
Hỏi xong vẫn đề tình cảm của Tề Tu Viễn, Nguyên Nguyện không hề an ủi hắn đôi ba câu, ngược lại, cô còn đi về phía đám ký giả.
Lúc Nguyên Nguyện và Tề Tu Viễn nói chuyện phiếm, đám ký giả vẫn luôn vây quanh Lan Tiêu Tiêu để phỏng vấn, vừa rồi còn không ngừng hỏi về sóng gió gần đây, đánh giá về ả ở trên mạng rất kém, ả có để bụng chuyện này không.
Lan Tiêu Tiêu cười nói ả không phải "Nhân dân tệ", không thể nào có khả năng được tất cả mọi người yêu thích được, bây giờ ả chỉ hy vọng diễn tốt bộ phim lần này của đạo diên Diệp, chăm chỉ làm việc, làm hết sức để cho ra đời một bộ phim mới, xứng đáng là một diễn viên tốt, không để cho người ủng hộ ả thất vọng.
Lời giải thích rất khiêm tốn, nhã nhặn, không tranh với đời này rõ ràng đã được chuẩn bị công phu từ trước rồi.