Chờ xe dừng lại, hỏi xem có thể xuống xe chưa, rồi Nguyên Nguyện mở cửa xe, cô nhìn ra bên ngoài, thấy không phải tránh ánh đèn flash nên rất thoải mái bước xuống xe.
Động tác giơ tay, nhấc chân của cô vô cùng bình tĩnh, giông như một minh tinh đã ở trong giới giải trí hơn chục năm, sóng gió gì cũng đã gặp phải rồi vậy.
...Thật ra, tất cả chỉ bởi thần kinh của cô rất thô.
Phía bên kia, dường như ngay lúc Nguyên Nguyện mở cửa xe thì cùng lúc, vệ sĩ của Lan Tiêu Tiêu cũng bước xuống mở cửa xe cho ả.
Thời cơ bắt bí tốt như thế, mơ hồ có chút hứng thú mong chờ một trận đấu.
Đám ký giả sợ nhất không có trò vui gì để chụp, dường như chỉ mong hai người bọn họ đánh nhau luôn tại chỗ thì càng tốt, trông thấy tình huống hiện tại, không ít người khẩn trương chụp Nguyên Nguyện rồi vội vàng thay đổi góc độ ống kính, chụp Lan Tiêu Tiêu.
Nhưng...
Lúc Nguyên Nguyện xuống xe, trên tay cô quấn một cái dây da màu nâu nhạt, mọi người vốn tưởng rằng đó là dây balô, kết quả....
Sau khi Nguyên Nguyện xuống hẳn xe, phía sau cô bước ra một ngài......không, hóa ra không phải là người.....Đó là một con Husky đi giầy da, mặc âu phục, bộ dạng rất nghiêm túc.
Bị nhiều người chăm chú nhìn, bộ dạng bạn đại gia Husky vẫn rất oai phong, nghiêm túc, sau khi xuống xe thì đứng ở đó một cách vững vàng, con ngươi xanh sâu thẳm, tiêu điểm ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ.
Mọi người quả thật muốn để người l*иg tiếng cho nó.....
Các người, đúng là loài người ngu xuẩn ...................
Khóe miệng khẽ co giật mạnh, đám ký giả trước hết hoàn hồn lại, vội vàng hạ thấp ống kính, định chụp tư thế đại gia oai phong của nó.
Nguyên Nguyện lập tức che khuất ánh mắt của Hanh Hanh
"Không được bật flash"
Thật ra chẳng có mấy ký giả có đạo đức nghề nghiệp, họ mặc kệ đôi mắt nó có bị tổn thương hay không, điều họ quan tâm chỉ là có thể chụp được một bức ảnh có chất lượng cao, mang tới cho bọn họ nhiều tiền thưởng nhất mà thôi.
Nhưng Nguyên Nguyện thì khác, tất cả mọi người đều nghe nói chồng chưa cưới của cô và Đơi Dũng "không đánh không quen", giờ đã kết nghĩa anh em.
Địa vị của Đới gia thế nào bọn họ đều biết cả, không ai sẵn sàng chọc vào nhân vật đẳng cấp con rắn đầu đàn này, vì thế tất cả rất phối hợp với yêu cầu tắt flash của Nguyên Nguyện.
Có điều, dù không cảm thấy lóa mắt, nhưng một người bình thường, lần đầu tiên bị nhiều ống kính máy ảnh vây quanh như vậy cũng sẽ cảm thấy hồi hộp chứ nhỉ?
Không nói không rằng, liên tục vang lên những âm thanh thấp thỏm của mọi người.
Cái loại cảm giác toàn thân từ cao tới thấp đều bị mọi người soi mói, toàn bộ lý lịch của bản thân không thể che giấu sẽ khiến người ta vô cùng bất an.
Nhưng trên mặt Hanh Hanh không hề thấy nửa phần hoang mang....nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích, cơ thể thẳng đứng, "đẹp trai" trong bộ âu phục nhỏ bé, dáng vẻ khi đứng nổi bật như một pho tượng điêu khắc.
Khí thế ấy, bộ dạng ấy, thái độ bình tĩnh, ung dung ấy....khiến đám ký giả gần như quỳ rụp gối xuống.
Mải chụp bạn đại gia Husky nên mãi sau mọi người mới nhớ bọn họ đã bỏ quên Lan Tiêu Tiêu....
Quay đầu lại nhìn, Lan Tiêu Tiêu đã bước xuống xe, rõ ràng ở đây có rất nhiều người trong giới truyền thông, vậy mà ả lại hoàn toàn không được hưởng chút xíu đãi ngộ nào dành cho một ảnh hậu, vừa nãy, không có một ai chụp ảnh ả....
Ký giả đều là những cao thủ bắt trọng tâm câu chuyện, lập tức có người lia ống kính máy ảnh tới, tung ra một câu hỏi sắc bén
"Nguyên Nguyện, cô dẫn theo một con Husky phong cách thế này lên sân khấu mà không sợ có người nói cô có âm mưu, cố tình dùng nó để cướp đi hào quang của Lan Tiêu Tiêu sao?"
Nguyên Nguyện kỳ quái nhìn tên ký giả đặt câu hỏi
"Tôi làm sao biết trước được rằng hào quang của cô ấy có thể bị Hanh Hanh cướp đi được?"
Mọi người
"..."
Sau một hồi im lặng là một tràng cười bùng nổ.
Câu nói của Nguyên Nguyện đúng là gϊếŧ người trong nháy mắt.