Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 26: Nguyên Nguyện Lại Thắng(1)

...Bọn họ hẳn là nên bị đày tới một nơi chim không thể đẻ trứng, rồi ở đó ngồi đếm kiến.

Có một Boss khó chịu đúng là ưu thương .....

Khoảng 1 giờ chiều, bộ phim của Nguyên Nguyện rốt cuộc cũng bấm máy.

Phân đoạn của cô trong bộ phim này không nhiều lắm, lại còn toàn xuất hiện trong hồi ức của nam chính, và cảnh nào cũng chỉ có mỗi một mình cô.

Cô không thể diễn chung với ai, thậm chí cả lời thoại cũng chẳng có, bởi âm thanh nền của bối cảnh này là lời nói độc thoại nội tâm của nam chính.

Nghe nói, nhân vật này chẳng khác gì một bình hoa, không thể phát huy điều gì, đơn giản giống như chụp ảnh cho một tạp chí nào đó, tạo dáng vài kiểu đẹp mắt, tìm được góc chụp phù hợp để có được khoảnh khắc đẹp nhất là được.

Kết quả, quay được vài cảnh, đạo diễn hoàn toàn thay đổi quan điểm ban đầu của mình.

Chẳng những thế, hắn còn bất chấp người trong phim trường, chọn vài tấm ảnh đẹp, cũng không cần ps hậu kỳ, trực tiếp post lên Microblogging

Hắn viết:

" [Truy Mộng] là tác phẩm mà tôi tự mình biên đạo, thật ra hình ảnh nhân vật nữ thần trong bộ phim được lấy cảm hứng từ cô gái mà tôi từng thích năm tôi 18 tuổi. Khi ấy, trong lớp cũng có nhiều người thích cô ấy, người theo đuổi cô ấy đều rất ưu tú, còn tôi lại tự ti, tới tận lúc tốt nghiệp tôi cũng chẳng có dũng khí mở miệng bày tỏ với cô ấy, thậm chí chỉ nói với cô ấy đúng ba câu.”

“Tôi đã từng tự nói với bản thân mình, đây chẳng qua là tình cảm say đắm một người con gái đẹp, đơn giản bị hấp dẫn bởi ngoại hình mà thôi, nhưng mãi cho tới vừa rồi, lúc Nguyên Nguyện xuất hiện trong ống kính của tôi, tôi mới phát hiện ra rằng, tôi vẫn luôn nhớ về cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi nhớ ánh mắt của cô ấy lúc đó, từ năm tôi 18 tuổi tới năm 28 tuổi, suốt 10 năm, tôi gặp rất nhiều người, đẹp hơn cô ấy, quyến rũ hơn cô ấy, nhưng thực ra, từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ quên hồi ức về cô ấy.”

“Cảm ơn Nguyên Nguyện đã diễn rất trọn vai, đã lột tả được người con gái trong lòng tôi, tôi cũng cảm ơn cô ấy đã nghiêm túc đối với tạo hình nhân vật tôi sáng tạo ra.”

“Tâm bệnh tự ti của tôi vẫn không thay đổi, tôi nghĩ, ngay cả đạo diễn Diệp, Nguyên Nguyện cũng từng gặp qua nên nhất định sẽ không coi trọng bộ phim của tôi, không ngờ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng để phối hợp tốt, cô ấy đã nghiêm túc xem toàn bộ kịch bản, tôi không nghĩ tới cô ấy là một diễn viên nghiêm túc như vậy, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng."

Đạo diễn không phải là người có tiếng tăm nên những người quan tâm Microblogging của hắn không nhiều, khi vừa mới post lên, hoàn toàn chẳng có ai bình luận.

Về sau, vẫn là chỉ có vài nhân viên trong phim trường rảnh rỗi, cầm điện thoại di động vào Microblogging thì mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Mọi người đều hết sức kinh ngạc về đoạn trích dẫn, sau đó bạn bè của những nhân viên trong phim trường, rồi nhờ bạn bè của bạn bè.....Status Microblogging từ từ được lan truyền, hôm đó, Microblogging này vô cùng lôi cuốn mọi người, lại lần nữa dẫn tới sự chú ý ùn ùn kéo đến.

Status của đạo diễn cũng không đặc sắc mấy, nhưng lại có thể khiến cho rất nhiều người nhớ về tuổi thanh xuân của mình, nhớ về người mà họ đã từng thích lúc bản thân họ mười mấy tuổi.

Có người nghi ngờ đây chỉ là một hình thức tuyên truyền, đương nhiên nhiều người chẳng suy nghĩ phức tạp như thế.

Đặc biệt, nếu quả thật chỉ là tuyên truyền, vậy đạo diễn hẳn nên chọn một bức hình minh họa đẹp hơn lên Microblogging, chứ không phải giống như bức hình hiện tại, cách mấy phút lại post một cái, giống như quá kich động tới nỗi nói năng lộn xộn.

Có ký giả muốn tới phim trường để tìm hiểu sự thật....nhưng không thể, bởi vì đạo diễn đã nghỉ phép, "ngàn dặm đi tìm vợ"...

Thật ra, lúc status trên Microblogging được post lên thì đạo diễn đã lên xe tới sân bay....Hắn muốn đi tìm cô gái mà hắn từng thích mười năm trước để bày tỏ.

Một đám diễn viên và nhân viên trong đoàn làm phim đành phải 囧, nghiêm mặt, rồi ai về nhà nấy, hưởng thụ kỳ nghỉ hai ngày từ trên trời rơi xuống.