Hắn hiếm khi không chê cô ngốc....lại còn cất lời khen:
"Cô xem, chồng bé nhà cô đúng là không phải người nhỉ? Thảo nào anh ta chưa bao giờ đồng ý chụp ảnh"
Cái gì mà không chụp ảnh chung với Nguyên Nguyện để đề phòng có người giở trò sau lưng, tất cả chỉ là ngụy biện!
Sự thật là, bạn đại gia chồng bé, không phải là người, nói một cách đơn giản thì bức ảnh không thể biểu hiện rõ!
Tâm trạng đám vệ sĩ cực kỳ đau buồn.....
Bệnh ngốc sẽ không lây truyền chứ.....nếu lây thật thì Tề Tu Viễn khôn khéo có khi đã bị ảnh hưởng từ chị dâu, trở thành người không bình thường mất rồi.
Cuối cùng, sau khi tan tầm, Quan Hành Duệ trở về, anh và con Husky đứng trước mặt cô, lúc ấy Nguyên Nguyện mới chịu tin rằng, bọn họ không phải là một ......
Nguyên Nguyện cho rằng, thế giới của cô thật là ảm đạm.
Trong nhà lại có thêm một bạn đại gia!
Thật ra, con Husky rất đẹp, Nguyên Nguyện rất thích đôi mắt xanh màu nước biển của nó, nhưng nửa giờ trôi qua, con Husky này vẫn ngồi như tượng ở một chỗ, không thèm để ý tới cô!
Nguyên Nguyện vừa nhìn chăm chú thú cưng vừa oán giận
"Vì sao em lại có duyên với khuôn mặt như cục gạch vậy, Husky nhà người ta rõ đều rất ngốc mà!"
Bạn đại gia chồng bé bình tĩnh trả lời
"Trong nhà đã có một người ngốc, giờ thêm một người ngốc nữa thì chẳng khác nào miệng hố"
*Ý anh nói là: nhiều kẻ ngốc quá sẽ khiến người ta té ngã (xuống hố )
Nhưng Boss....có anh ở đâu thì đó mới chính là một cái hố......
Cũng chẳng kém cái hố là bao đâu!
Đám vệ sĩ lại thầm châm chọc trong lòng.
Nguyên Nguyện tìm cả buổi trên mạng, tất cả bài post nói về việc nuôi Husky thế nào, chơi với nó ra sao, đều không thích hợp áp dụng.
Nguyên Nguyện đành xoay người, nhìn khuôn mặt hai vị đại gia không hề có tý biểu cảm nào, cô thấy suy sụp.
Bây giờ, cô không muốn thỏa hiệp với bất kỳ thứ gì nữa
"Em không muốn phải nhìn gương mặt như cục gạch nữa, anh nhất định phải cười một cái cho em!"
Quan Hành Duệ liếc cô
"Tại sao?"
"Vì anh là chồng bé của em, em là đại gia"
Nguyên Nguyện dùng lại câu trả lời cũ rích.
"Anh đã nói rồi, tình huống này em nên xưng là "đại nương""
"....dù sao em cũng là đại gia"
Quan Hành Duệ ung dung nhìn cô, đung đưa ngón tay
"Không đúng, anh là đàn ông, xưng là đại gia, "đại nương" lớn hơn "đại gia" "
"Vì sao?"
"Chữ "gia" ít nét hơn chữ "nương" "
*Gia: 爷 Nương: 娘
"....nam nữ bình đẳng chứ!"
Quan Hành Duệ liếc mắt nhìn cô
"Chữ Hán, liên quan gì tới nam nữ"
Bị cái vấn đề luẩn quẩn này khiến Nguyên Nguyện hồ đồ mất rồi
"..."
Đám vệ sĩ cũng phải lau mồ hôi, thấy chưa, Boss của bọn họ chính là một cái hố.
Nguyên Nguyện bị Quan Hành Duệ đả kích, đành phải từ bỏ ý định, cô lại định thử đi tới khai thông cho con Husky vậy.
Một người trong đám vệ sĩ đang chuẩn bị báo cáo công việc, thì thấy Boss lớn nhà mình bình tĩnh lấy ra một cái gói trong suốt, xé ra, rồi ăn, mặt vẫn không hề biểu cảm.
"...Đó là gì ạ?"
Boss đúng là "quái nhân", anh chẳng hứng thú với bất kỳ đồ ăn gì, trừ ngày ba bữa cơm ra thì hầu như anh không ăn thêm gì cả.
" Hải sâm"
Bạn chồng bé trả lời vệ sĩ, tâm trạng nặng nề
"Chị dâu của cậu nói, trẻ con ăn hải sâm có thể tăng cường miễn dịch"
"..."
Tăng, tăng, tăng cường miễn dịch.....
(┬_┬)Chị dâu, chị rõ ràng lớn lên cùng với Boss, tại sao chị cứ mãi ngốc như thế.....
Bầu không khí mỗi ngày ở đây đều vừa 囧 lại vừa vui vẻ, Nguyên Nguyện cũng chẳng "khai thông" được thêm cho con Husky là bao....
Nhưng, rốt cuộc, cô cũng hiểu vì sao nó không chịu ngủ một cách đàng hoàng rồi.
Bởi vì, nó chưa thay đồ ngủ.
Không sai, đồ ngủ.
Là một con Husky lịch sự, người ta tuyệt đối không chịu "ngủ khỏa thân" đâu.................