“Tôi là Kỳ Nam, tôi không có tiền nuôi Omega đâu!”
Là một Alpha vốn định vào giới giải trí để ngắm các Omega xinh đẹp, giờ đây diễn xuất cũng chẳng khá khẩm gì, tiền kiếm được lại đem đi nuôi Omega hết. Trớ trêu thay, Omega nào cũng chết đâu mất xác, thấy Kỳ Nam hết tiền là bỏ chạy ngay. Gương mặt thì vẫn còn, nhưng không có tiền thì đúng là “thương tích trí mạng”.
Gần đây Kỳ Nam mới để ý một bé Omega nhỏ ngọt ngào, đáng yêu, độ phù hợp lên tới 95%, càng nhìn càng thích. Chỉ tiếc, đối phương là người nhà giàu, lại còn là tiểu đỉnh lưu trong giới giải trí.
Kỳ Nam uống say, ngả người lên một Alpha:
“Bùi Diệc, mày nói xem... tao... tao có nên đi bán thân không?”
Bùi Diệc trợn mắt nhìn cậu, sốc không nói nên lời, rồi đẩy Kỳ Nam ra:
“Mày có bị điên không vậy? Alpha thì bán cái gì? Bán khăn giấy à?”
Trong lòng, Bùi Diệc không nhịn được mà chửi thầm: Một Alpha đẹp trai như thế, sống trong giới giải trí mà danh tiếng toàn bị gắn với mấy chuyện linh tinh. Ai mà không biết Kỳ Nam háo sắc, thích chiếm tiện nghi Omega. Lúc trước nếu chịu nghe lời khuyên của anh ta, cũng không đến mức phải trốn chui trốn lủi bốn năm, giờ thì hết tiền, lại còn tính “dựa nhan sắc kiếm sống”.
Bùi Diệc lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ mà bịt mũi:
“Mày đấy... còn có thể phát ra pheromone mạnh như thế ở quán bar nữa chứ, muốn câu phú bà hay gì?”
Kỳ Nam hít hít tay áo mình, chẳng ngửi thấy gì cả, mơ màng hỏi:
“Có thật không?”
Bùi Diệc chịu hết nổi:
“Tao thấy mày nghiện rồi, gặp Omega nào có độ phù hợp trên 90% là không kiềm nổi. Cầu trời ngày mai có Alpha nào đó tới thu phục mày cho rồi.”
Kỳ Nam bị nói cho một trận, không biết do rượu hay gì, đầu óc mơ hồ, đột nhiên hiện lên hình ảnh một người — đó chính là kẻ thù “truyền kiếp” thời trung học của cậu: Lục Nhậm Hành. Người đó đúng là có thể đối đầu với cậu, à không, là chịu đòn dai. Hồi đó hai người không ít lần vì mấy chuyện nhỏ xíu mà cãi nhau, hoặc đơn giản là không chịu nổi mùi pheromone của nhau mà lao vào đánh lộn.
Kỳ Nam lẩm bẩm, giọng say khướt:
“Ê, này, mày còn nhớ... Lục Nhậm Hành không?”
“Lục Nhậm Hành, cậu có thể thu bớt cái pheromone bão tuyết của cậu lại không hả? Cả cái hành lang này toàn mùi của cậu, Alpha nào đi ngang qua chẳng bị ảnh hưởng?!”
Lục Nhậm Hành thờ ơ liếc cậu một cái:
“Rượu mơ xanh của cậu cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Cậu!”
Trong mơ, Kỳ Nam liền xông tới định đánh người, Lục Nhậm Hành cũng không chịu nhường. Cả hai đều là vận động viên toàn năng của trường, thân hình gầy nhưng lực tay thì vô cùng mạnh mẽ, đánh nhau là có thể đưa đối phương vào viện không nói chơi. Kết quả, hai bên phụ huynh phải nhiều lần tới trường dàn xếp.
Kỳ Nam tỉnh lại, không nghe được Bùi Diệc trả lời, cũng không rõ bản thân có nói mấy câu kia thật không.
Mà nói mới nhớ, sau đó Lục Nhậm Hành biến đi đâu rồi nhỉ? Có phải đã cưới một Omega ngọt ngào nào đó? Có tiền hơn cậu? Là Omega "chính hiệu" luôn à?
Đang ngẩn người suy nghĩ, Kỳ Nam ngẩng lên nhìn khung cảnh xung quanh chiếc giường mình.
“Trời ạ, thằng khùng Bùi Diệc này, lại khiêng mình về nhà nữa rồi?!”
Hôm qua? Tống Thư Kiều nữ sĩ không lấy gậy đuổi mình đi à?
Kỳ Nam lê đôi dép, đầu còn hơi choáng váng vì dư âm rượu, mở cửa ra —liền thấy trước mắt là một cảnh tượng xa lạ. Tống nữ sĩ đang vui vẻ trò chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, trông có chút quen mắt... chờ đã... đó chẳng phải là mẹ của Lục Nhậm Hành sao?!
“Khoan đã, dì ấy sao lại xuất hiện ở đây?!”
Một màn hồi trung học bỗng ùa về trong đầu cậu. Khi ấy Kỳ Nam từng đánh nhau với Lục Nhậm Hành một trận ra trò. Hai vị phụ huynh sau đó quyết định “gặp gỡ trao đổi” ở phòng khách để tìm hiểu kỹ hơn tình trạng của con mình. Họ phân tích mọi thứ: tính cách, tin tức tố, lý do đánh nhau... rồi chốt lại một kết luận nghe rất “hợp lý”:
“Chắc là tuổi dậy thì quá mãnh liệt thôi, kiếm cho hai đứa mỗi đứa một Omega là hết chuyện!”
Hồi đó Kỳ Nam chẳng nghĩ nhiều, cảm thấy cha mẹ hai bên đúng là “khai sáng” thật. Nhưng mà về sau, hai người lại tiếp tục vì... giành cùng một Omega mà đánh nhau tiếp.
Có lẽ vì thế, sau này Kỳ Nam càng không thèm che giấu việc đi “tán” mấy Omega nhỏ. Tuổi trẻ mà, tự tin là vô địch.
Chỉ tiếc, cậu lại làm mẹ mình thất vọng — 26 tuổi đầu rồi, vẫn chưa kiếm nổi một Omega ngoan ngoãn xinh xắn để “mang về trình diện”.
Nhìn thấy Kỳ Nam trong bộ dạng lôi thôi đứng ở cửa, Tống nữ sĩ cau mày, kéo cậu lại, nghiêm giọng nói:
“Con quay về thay ngay cái bộ đồ đẹp nhất mà con từng mặc đi thảm đỏ cho mẹ! Nhanh!”