Mỹ Nhân Vạn Người Mê Sinh Tồn Trong Ngày Tận Thế

Chương 1

Sở Dao khẽ nhíu mày, ý thức dần rõ ràng nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở. Cô mơ hồ nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt. Đôi cánh tay rắn chắc siết chặt cơ thể cô vào lòng, không để cô nhúc nhích.

Trong lúc đầu óc còn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói từ xa vọng lại, quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Một người đàn ông lên tiếng, có chút trách cứ: “Anh hai giữ ý một chút đi.”

Người đàn ông đang ôm cô khựng lại một giây, giọng lạnh băng đáp gọn: “Cút.”

Lại có giọng nói khác cất lên, mang chút men say, đùa cợt: “Anh hai ôm chặt thế cơ mà.”

Tiếp theo, một giọng nữa phụ họa, âm điệu như đang chếnh choáng: “Phải rồi, em gái này đáng yêu thật.”

Những lời nói ấy làm lòng Sở Dao bất giác thắt lại. Cô cảm thấy căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Người đàn ông đang giữ cô phát ra tiếng rên khẽ, cúi sát bên tai cô thì thầm: “Ngoan nào.”

Lời anh ta vừa dứt, Sở Dao chỉ kịp nhận ra trời đất đảo lộn. Một dòng nóng bỏng cuốn cô vào vòng xoáy mơ hồ, khiến ý thức cô lại mờ dần.

Kỳ Cảnh uống cạn ly rượu trên tay, bước về phía Tư Thừa ngồi trên sofa, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm cô gái trong vòng tay anh.

“Đừng có nhiều chuyện.”

Tư Thừa lạnh lùng đáp, ôm cô gái đứng dậy, thẳng chân đạp vào Kỳ Cảnh. Đôi mắt anh sắc lạnh, liếc qua phía Sở Dục như một lời cảnh cáo.

Tư Thừa bước về phía một góc khuất, tránh xa Kỳ Cảnh vẫn chưa từ bỏ ý định.

Sở Dục cảm nhận được ánh mắt đe dọa của anh trai, men say trong người cũng giảm đi vài phần.

Cậu giữ chặt Kỳ Cảnh, nhỏ giọng: “Khó khăn lắm mới mời được anh hai ra đây, đừng phá rối.”

Kỳ Cảnh bực bội nhưng đành chịu, chỉ có thể nhìn Tư Thừa bế cô gái rời đi. Sau khi đặt cô xuống ghế sofa, Tư Thừa cúi thấp, lướt nhìn khuôn mặt cô một cách tỉ mỉ.

Đôi mắt đỏ rực của anh như bị xâm chiếm bởi cảm xúc rối loạn. Anh cúi người, vùi mặt vào cổ cô gái, thở ra một câu ngắn gọn: “Cút hết đi.”

Sở Dao vốn đang mơ màng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Những gì còn sót lại trong nhận thức chỉ là những chuyển động mơ hồ, dẫn cô vào cơn hỗn loạn không lối thoát.



Trưa hôm sau, Sở Dao nằm vật vờ trên giường khách sạn, toàn thân nhức nhối, đầu ong ong. Người đàn ông kia đã đi rồi, rời khỏi phòng khoảng ba giờ trước sau khi nhận được một cuộc gọi.

Đêm qua, Sở Dao không tỉnh táo được bao lâu. Sau vài lần bị đè trên sofa, cô chỉ nhớ mình mơ màng được đưa đến căn phòng khách sạn này. Sau đó, cô bị cuốn vào một đêm dài đằng đẵng.