Lục Trầm Hộ hiển nhiên vô cùng tin tưởng Thành Huyền, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi: "Vậy có cách nào thay đổi mệnh cách cho con trai tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng chi trả."
Thành Huyền bất lực lắc đầu: "Mệnh cách rất khó thay đổi, huống hồ lại là bát tự toàn âm. Những hành động của Lục tiểu thiếu gia mấy năm nay tôi cũng có nghe qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn lớn sau hai năm nữa."
Vẻ mặt Lục Trầm Hộ sa sầm lại, Lục Thính An vội vàng đỡ lấy ông: "Kiếp nạn lớn là gì vậy?"
Thành Huyền nhìn cậu với ánh mắt nặng trĩu, chậm rãi nói từng chữ một: "Tử kiếp, khó mà giữ được toàn thây."
Khó giữ toàn thây?
Lục Thính An từ trước đến nay vẫn nửa tin nửa ngờ những chuyện huyền bí này, nhưng nghe Thành Huyền nói vậy, cậu không thể không suy nghĩ lại. Chẳng phải nguyên chủ sẽ chết trong khoảng hai năm tới sao? Còn bị phân xác nữa. Vậy mà tính chuẩn đến thế.
Trong lúc cậu đang cúi đầu suy nghĩ, Lục Trầm Hộ đã như người chết đuối vớ được cọc, túm chặt lấy tay Thành Huyền, nước mắt lưng tròng sắp rơi: "Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, đạo trưởng người nhất định phải cứu lấy nó." Sợ hắn từ chối, Lục Trầm Hộ dùng tình cảm lay động: "Mấy năm nay tôi tin tưởng nhất chính là người. Nếu đến người cũng không có cách, tôi chỉ còn cách chết theo nó thôi!"
Lục Thính An: "…"
Thành Huyền bị giữ chặt, bất đắc dĩ thở dài.
"Kỳ thực vẫn còn một cách khác. Người bình thường âm khí nặng thường phơi nắng để dùng dương khí xua tan âm khí. Nhưng tình huống của Lục thiếu gia, dương khí tự nhiên đã không còn tác dụng. Nếu muốn giảm bớt kiếp nạn, chỉ có thể dùng người dương."
Lục Trầm Hộ: "Người dương là chỉ…"
Đạo trưởng Thành Huyền không nói tiếp.
Lục Trầm Hộ đột nhiên bừng tỉnh, vỗ tay một cái đầy kích động: "Thải dương bổ âm đúng không? Ha! Tôi biết ngay con trai tôi thích đàn ông không phải vì háo sắc, rõ ràng là nó đang tự bảo vệ mình thôi!"
Đạo trưởng Thành Huyền: "…"
Lục Thính An: "…"
Đạo trưởng Thành Huyền đương nhiên không ám chỉ kiểu thải dương bổ âm trong Liêu Trai Chí Dị, mà là cùng một đạo lý với việc trường học xây trên nền đất nghĩa trang vậy. Người có dương khí mạnh mẽ thì tà ma khó mà lại gần.
Tình hình hiện tại của Lục Thính An tuy rất tệ, nhưng theo ý Lục Trầm Hộ, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy.
Lục Trầm Hộ đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, nhíu mày: "Chẳng lẽ là do trong nhà có nhiều phụ nữ quá sao? Đạo trưởng, hôm nay tôi sẽ cho đổi hết những người này thành đàn ông. Có phải cần những chàng trai trẻ tuổi không? Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, dương khí nặng."