Sau bữa trưa, Ngũ muội Nhạc Châu qua chơi.
Trong Đồng phủ hiện tại chỉ còn hai tỷ muội nàng là khuê nữ chưa xuất giá, tình cảm hai người cũng khá tốt.
Từ khi biết Tam tỷ có khả năng tiến cung làm phi, lời nói của Nhạc Châu đã bắt đầu chua loét, Tam tỷ tuổi mụ đã hai mươi mốt rồi, sao sánh được với mình mới tròn mười lăm.
Nhạc Doanh cười nhạt: “Ta vốn chẳng muốn vào cung, nếu muội có thể thuyết phục được a mã, đổi thành muội thì có tốt rồi!”
Nhạc Châu bĩu môi: “Mệnh của muội không cứng như tỷ, sao có thể làm được chủ tử nương nương chứ?”
Nữ tử Bát Kỳ từ mười ba đến mười bảy tuổi tham gia tuyển tú, phần lớn đều sớm gả chồng, người lớn tuổi như Nhạc Doanh được xem là dị loại.
Nàng trước đó từng được định vài mối hôn sự nhưng đều không đợi được nhà trai đến cưới về.
“Mệnh cứng” như vậy, tự nhiên là mệnh cách của quý nhân, giống như Cung Thành Hoàng hậu và Hiếu Nguyên Hoàng hậu vậy.
Đây là lời của một thầy bói mù nào đó ở phía Đồng Thành nói.
Đồng Quốc Duy tin chắc không nghi ngờ, thế là quyết định chọn Tam nữ.
Nhạc Châu tính tình đơn thuần, nói móc tỷ tỷ xong, lại tự mình ôm má, ánh mắt mông lung: “Muội sẽ gả cho ai đây nhỉ?”
Mấy ngày nay Mã cô cô không ít lần phổ cập cho Nhạc Doanh về những mối quan hệ rắc rối giữa hoàng thất tông thân và các dòng họ lâu đời Mãn Châu, Nhạc Doanh thay nàng ấy phân tích: “Một là gả vào tông thất, hai là gả cho nhà Nữu Hỗ Lộc thị, nhà Na Lạp thị cũng có khả năng.”
Nữ nhi của hai phủ Đồng gia gần như đều gả đi như vậy.
Chọn hôn phu từ trong đám hoàng thân tông thất và các quyền thần có danh vọng.
Nhạc Châu “huhu” một tiếng: “Đường tỷ bên Đại bá phủ ít ra còn là Kế phúc tấn của An Thân vương đấy, dù sao thì muội cũng không có mệnh làm chủ tử nương nương, gả thế nào cũng không vẻ vang bằng các tỷ.”
Hai tỷ muội nhìn nhau mà ngưỡng mộ, chỉ hận không thể đổi ruột cho nhau.
...
Bước vào tháng năm, tiếng ve sầu càng thêm ồn ã, Đồng phủ rộng lớn mơ hồ hiện lên sự nôn nao và bất an.
Hách Xá Lý phu nhân gần như cứ cách một ngày lại vào cung thăm Hoàng quý phi.
Sau khi từ Tử Cấm Thành trở về, vị đích mẫu này liền hóa thành cỗ máy làm lạnh, toàn thân không ngừng tỏa ra hàn khí.
Vì thế, Nhạc Doanh hoàn toàn không cảm thấy thời tiết oi bức.
Nàng và Nhạc Châu mỗi ngày chỉ dám đến thỉnh an Hách Xá Lý phu nhân vào buổi sáng và tối, những lúc còn lại đều ngoan ngoãn giả câm giả điếc, chỉ sợ làm phật lòng đích mẫu.