Nắng xuân ấm áp, trước song cửa hai gốc hạnh hoa nở rộ, ong lượn bướm vờn.
Nhạc Doanh nào có lòng dạ thưởng thức cảnh xuân, nàng cắn ngón tay, lòng dạ rối bời.
Nàng chỉ vừa mới chấp nhận được sự thật mình đã xuyên không, sao mới chớp mắt một cái đã sắp phải tiến cung rồi?
Bấm đốt ngón tay, tính đi tính lại mối quan hệ họ hàng giữa nàng và vị trong cung kia, quả thật là chỉ muốn kêu trời!
Thân phận hiện tại của Nhạc Doanh là Tam cô nương của Lĩnh thị vệ Nội đại thần triều đình, Đồng Quốc Duy.
Quốc cữu gia lừng danh Đồng Quốc Duy, gia tộc bên ngoại được hoàng đế Khang Hi hết mực yêu mến, lại được đầu thai vào một gia tộc hào môn bậc nhất được mệnh danh “Đồng Bán Triều” như thế này, nàng còn có gì mà không mãn nguyện chứ?
Haizz, ai bảo Hoàng quý phi trong cung bệnh tình ngày một trầm trọng, đã đến mức liệt giường liệt chiếu rồi cơ.
Rèm thủy tinh khẽ lay động, thị nữ Tử Đàn bước vào.
“Cô nương, phu nhân gọi người qua gian chính.”
Vị phu nhân này chính là chính thất của Đồng Quốc Duy, Hách Xá Lý thị cũng là đích mẫu trên danh nghĩa của Nhạc Doanh.
Mà vị Hoàng quý phi đang bệnh nặng trong cung kia lại chính là nữ nhi ruột của vị phu nhân này.
Nữ nhi còn chưa qua đời, gia tộc đã vì muốn kéo dài hoàng ân mà tìm người thay thế, chuyện này mà ai bị cũng thấy khó chịu.
Quả nhiên, khi Hách Xá Lý phu nhân gặp Nhạc Doanh, vẻ mặt rất lãnh đạm, thái độ không tốt cũng chẳng xấu, tiện tay chỉ vào một phụ nhân đứng bên cạnh, tóc rẽ ngôi giữa, búi hai bên, gương mặt nghiêm nghị, nói: “Đây là cô cô giáo dưỡng họ Mã từng hầu hạ trong cung mới ra ngoài, từ ngày mai, mỗi ngày sẽ dạy ngươi hai canh giờ cung quy.”
Nhạc Doanh đứng dậy hành lễ: “Vâng.”
Đứng mãi ở gian chính cũng chỉ tổ khiến người ta thêm ghét, Nhạc Doanh biết ý, liền dẫn Mã cô cô đi, nhanh chóng cáo từ rời khỏi.
Khi đi qua dãy hành lang nối liền các viện, nàng tình cờ gặp được a mã của nguyên chủ, Đồng Quốc Duy.
Đồng Quốc Duy là một người nam nhân trung niên có tướng mạo thư sinh, thấy nữ nhi, trên mặt ông thoáng lộ ý cười: “Là Doanh Doanh à?”
Nhạc Doanh kế thừa toàn bộ ký ức và tình cảm của nguyên chủ, lúc này gặp được a mã, tất nhiên nảy sinh tình cảm quyến luyến.
“A mã!”
Đồng Quốc Duy thấy sắc mặt nàng hồng hào, tinh thần phấn chấn, liền gật gật đầu: “Xem ra thân thể đã khỏe rồi, sau này đừng vì ham đẹp mà sớm thay y phục mỏng, tiết trời cuối xuân còn lạnh lắm đấy.”