Rõ ràng cô là một chuyên viên massage, sao lại nói cứ như bác sĩ thú y thế này?
Ôi trời, tình huống này thật kỳ quặc.
May mà khăn giấy trong nhà vệ sinh công ty chất lượng khá tốt, gói ba bốn lớp dày cộp, chú nhím nhỏ nằm gọn trong tay cô cũng không hề làm cô thấy bị gai đâm.
"Để tôi lấy chút nước ấm cho nhóc uống nhé. Chắc nhóc bị lạnh rồi. Điều hòa công ty lạnh như thế, đừng nằm trên sàn gạch nữa, biết chưa?"
Từ Điềm Điềm vừa nói vừa dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên đầu nhóc tỳ.
Cô định đi về phía máy nước, nhưng bỗng nhiên một cái bóng lớn phủ lên người cô.
"Cô đang làm gì vậy?"
Từ Điềm Điềm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Cố Minh – hay còn gọi là Cố Tổng.
Ừm...
Cô cúi đầu xuống, Cố Minh cũng cúi đầu theo.
Khi ánh mắt cả hai cùng dừng lại trên chú nhím nhỏ đang nằm trong tay cô, khóe miệng họ đồng thời giật nhẹ một cái.
Cố Minh nhìn chằm chằm vào chú nhím bé xíu được gói kỹ trong khăn giấy, ánh mắt lạnh băng như sắp hóa thành đá.
Chú nhím nhỏ nằm trên tay Từ Điềm Điềm cũng bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, cơ thể không ngừng co giật.
Vì quá căng thẳng, nó bỗng nhiên... xì một cái, thả ra một mùi hôi kinh khủng!
Từ Điềm Điềm ngay lập tức cảm nhận được luồng khí khó ngửi lan tỏa trong không khí. Cùng lúc đó, ánh mắt của Cố Minh càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, khiến chân cô run lẩy bẩy.
"Cố Tổng, tôi... tôi... tôi không phải đang nuôi thú cưng trong công ty đâu! Nó... nó tự nhiên xuất hiện..."
Từ Điềm Điềm vội vàng dùng tay phải ra sức giải thích, nhưng đột nhiên, bàn tay trái của cô trống không.
Chú nhím nhỏ trong tay đã bị ai đó cướp mất!
Bị một nắm giấy bọc lấy, chú nhím nhỏ xíu đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông túm lên, rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ với một tiếng "bốp".
Từ Điềm Điềm kinh hãi thốt lên: "!"
Cố Minh cúi đầu nhìn cô trợ lý mới, nét mặt không rõ vui hay giận, giọng điệu lạnh nhạt: "Đi làm việc đi."
Nếu không ném ra ngoài, nó sẽ "giải quyết" ngay tại chỗ. Bảy trăm năm tu luyện, thế mà lại mất mặt đến mức này, yêu quái cũng biết xấu khổ chứ!
Từ Điềm Điềm vội vàng đưa tay ra, nhưng chỉ chụp được một cái bóng mờ lướt qua không trung.
Cô lập tức quay người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Dưới lầu là một bồn hoa lớn, từ lâu đã được các công nhân làm vườn chăm sóc tỉ mỉ, trồng đầy những loài hoa mà cô chẳng biết tên.
Chú nhím nhỏ, dù được bọc trong giấy, cũng chỉ cỡ nắm tay. Vừa rơi xuống, nó đã bị vùi lấp trong đám cỏ rậm, chẳng còn dấu vết gì.
Từ Điềm Điềm giận dữ quay phắt lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn bàn tay của người đàn ông trước mặt, bàn tay vẫn chưa kịp thu về.
Nụ cười ngọt ngào thường ngày của cô nay đã hóa thành lửa giận bừng bừng.
"Anh là quỷ sao?"
Cố Minh nhíu mày: "..."
Hắn không nói gì, chỉ quay lưng đi, để lại một dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
Từ Điềm Điềm tức tới mức giậm chân, rồi lao nhanh về phía thang máy bên cạnh, trực tiếp bấm xuống tầng một, chạy thẳng ra bồn hoa.
"Đáng ghét, sao có thể như vậy chứ?"
"Nó có biết nói đâu?"
"Đồ đáng ghét! Lạnh lùng, tàn nhẫn!"
Cô bị cái tên bá đạo tổng tài này làm cho tức chết mất.
Dù biết rằng trong tòa nhà văn phòng không cho phép nuôi thú cưng, nhưng có cần phải hành xử tàn nhẫn đến thế không?
Nghĩ đến chú nhím nhỏ bé vốn đã yếu ớt, chỉ còn thoi thóp thở, Từ Điềm Điềm suýt nữa thì bật khóc.
Từ tầng hai mươi sáu rơi xuống, lại bị quấn trong một lớp giấy, nó thậm chí chẳng thể nào vùng vẫy được...
Cô ngồi xổm bên bồn hoa, lục tung trong đám cỏ suốt nửa tiếng đồng hồ, từ những nhánh cỏ bên ngoài đến tận sâu bên trong. Lòng cô vừa sợ hãi, vừa đau đớn, chỉ sợ sẽ nhìn thấy một cái xác nhỏ bé, thê thảm.
Nhưng tìm mãi, cô chẳng thấy gì.
Từ Điềm Điềm ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng hai mươi sáu tầng. Độ cao chóng mặt ấy khiến cô cay xè mắt, nước mắt rơi lã chã.
"Đồ quỷ!"
"Hu hu hu... nhím nhỏ, cậu đang ở đâu?"
Ký ức năm ba tuổi ùa về, khi cô tận mắt thấy lũ trẻ hàng xóm dùng đá và súng cao su tấn công một chú mèo con bị trói. Chú mèo ấy đã chết thảm, máu me đầm đìa.
Từ đó đến giờ, cô luôn sợ hãi khi nhìn thấy ai đó ngược đãi động vật.
Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó thôi, cô đã cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Tầng 26.