Đúng 6 giờ 50 phút, Từ Điềm Điềm nhận được cuộc gọi từ thợ lắp đặt.
Cô vội nhét chồng tài liệu còn đọc dang dở vào trong balo, đeo khẩu trang rồi nhanh chóng đi xuống tầng một. Nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai để ý, cô mới lén lút chui vào tiệm massage.
Cô thật sự không muốn ngày mai bị đồng nghiệp vây quanh, hỏi xem có phải cô đã mở một tiệm massage hay không.
Dĩ nhiên, có thêm một nghề tay trái cũng đồng nghĩa với việc có thêm đường sống. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng nếu tiệm massage này tháng sau mà lỗ đến mức phải đóng cửa thì thật sự mất mặt.
Từ Điềm Điềm tự nhủ, trước khi kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà, cô nhất định phải giữ bí mật. Cô không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vừa đặt túi xách xuống, thợ lắp đặt đã đến ngay.
"Cô gái trẻ, lắp điện thoại phải không?" Người thợ trung niên với đôi tay chai sạn, mặc bộ đồng phục xanh, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
Từ Điềm Điềm lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại ra, không quên rót một cốc nước mời ông.
Lỡ đâu, người thợ này cũng là yêu quái thì sao?
Dạo gần đây, cô luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, cảm giác như ngày nào cũng đang đi trên lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
"Cảm ơn cô nhé, cô gái trẻ." Người thợ cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, rõ ràng là rất khát, ông liếc nhìn chiếc điện thoại, tấm tắc khen: "Ồ, cái điện thoại này cũng xịn phết nhỉ."
Đúng thế, tận năm trăm tệ đấy! Xem ra sếp lớn bên bộ phận hành chính không hề lừa cô.
Từ Điềm Điềm liếc qua nét mặt của người thợ, cẩn thận hỏi thêm: "Chú ơi, chú có đói không? Hay để cháu gọi đồ ăn ngoài cho chú nhé? Chú thích ăn thịt hay ăn chay ạ?"
Giờ này, người trong tòa nhà văn phòng đã lác đác ra về, kể cả quán Starbucks bên cạnh cũng không còn đông đúc như ban ngày. Không khí vắng vẻ thế này thật khiến người ta bất an.
Nếu chẳng may gặp phải một đại yêu quái đang đói bụng thì cô tiêu đời rồi.
Ăn chay thì còn đỡ, nhưng nếu thích ăn thịt, cô thà gọi ngay một suất đồ ăn ngoài để xua đi tai họa còn hơn. Thịt lợn chẳng hạn, có thể kho tàu, nướng, hay xào cay, chắc chắn thơm hơn thịt cô nhiều...
"Haha, cô gái, tôi làm nghề này bao năm rồi mà chưa từng gặp ai nhiệt tình như cô." Người thợ bật cười, ánh mắt thoáng vẻ cảm kích và xúc động.
Rõ ràng, trong mắt ông, Từ Điềm Điềm bỗng chốc trở thành một cô gái tốt bụng, biết quan tâm đến những người lao động bình dân và có lòng yêu thương người già.
"Không cần đâu, lắp cái điện thoại này, lát nữa là xong. Ở nhà vợ tôi đã nấu cơm rồi."
"Vâng ạ, nếu chú cần cháu giúp gì thì cứ nói nhé!" Từ Điềm Điềm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quý sư phụ tỏ ra rất quý mến cô, chỉ mất vài thao tác đơn giản đã lắp xong chiếc điện thoại bàn.
Trước khi rời đi, ông còn rút ra một tấm danh thϊếp, đưa cho cô: "Cô bé, sau này nếu cần thi công hay sửa chữa gì, cứ gọi thẳng cho tôi."
"À đúng rồi, hôm nay tôi vừa lấy từ chỗ khách hàng khác một cuốn sổ trống. Tôi cũng chẳng dùng đến, mang theo lại nặng. Nếu cô cần thì tôi tặng."
Trước khi đi, Quý sư phụ rút ra một cuốn sổ bìa đỏ cỡ A4, nhìn khá dày dặn.
Đồ miễn phí...
Từ Điềm Điềm cười tươi rói, nhận lấy sổ, cảm ơn rối rít rồi tiễn ông ra tận cửa, còn không quên hứa hẹn: "Lần sau đến massage, cháu sẽ giảm giá cho chú nhé!"
Cô vui vẻ quay lại tiệm, ngồi xuống, lúc này mới có thời gian xem thông báo vừa nhảy ra trên ứng dụng.
[Điện thoại đã lắp đặt xong, từ hôm nay chính thức mở tính năng đặt lịch trước.]
[Quý sư phụ, thiện cảm với bạn đã tăng lên mức "yêu thích".]
[Kể từ hôm nay, mọi công việc lắp đặt và nâng cấp thiết bị trong tiệm, chỉ cần gọi cho Quý sư phụ, sẽ được tăng 20% tốc độ thi công và giảm 30% chi phí.]