"Cô đến muộn một phút." Quả nhiên, khuôn mặt "khắc thê" liền bộc lộ vẻ không hài lòng.
Từ Điềm Điềm cúi đầu thật thấp.
"Dạ, dạ, Cố Tổng, là lỗi của tôi, đáng tội chết~"
Khóe miệng Cố Minh giật nhẹ, biểu cảm như thể vừa nuốt phải thứ gì khó chịu.
"Đây là cái gì?"
Từ Điềm Điềm nhìn theo ánh mắt của anh.
Trên bàn, chiếc cốc sứ viền vàng đen bóng loáng vừa được đặt xuống, bên trong là lớp bọt sữa mịn màng hòa quyện với màu cà phê nâu nhạt, phía trên còn khéo léo tạo hình một chiếc lá nhỏ xinh, nét vẽ mềm mại và tinh tế.
Từ xa nhìn lại, tách cà phê trông vừa sang trọng vừa nghệ thuật. Đây chính là kỹ thuật vẽ latte art mà cô đã được quản lý tiệm dạy cho ngày trước, hôm nay cô đã cố gắng phát huy đến tám phần công lực.
"Đây chính là thứ giúp người ta đắm chìm trong hương sữa, như lạc vào một không gian rộng lớn, tái tạo năng lượng – Cappuccino." Từ Điềm Điềm nở nụ cười rạng rỡ, tự hào giới thiệu.
Nhưng ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo của anh cắt ngang sự hào hứng của cô: "Mang ra ngoài."
Từ Điềm Điềm: "!"
Cố Minh nhíu mày, không chút khách khí đẩy chiếc cốc sang một bên: "Đổi cà phê Mỹ đi."
"Không sữa, không đường?" Từ Điềm Điềm chớp chớp mắt.
Trong lúc bàn giao công việc, người tiền nhiệm chẳng hề nhắc đến chuyện này.
Cố Minh ngẩng cao chiếc cằm lạnh lùng: "Trong thực đơn của tôi, sữa không bao giờ xuất hiện. Sau này cũng không được phép."
Từ Điềm Điềm ngẩn người. Tổng tài bá đạo mà không có chút khó tính thì còn gọi gì là tổng tài bá đạo? Được rồi, được rồi, tùy anh vậy!
Cô cúi đầu, chuẩn bị lui ra, mái tóc khẽ lay động, để lộ đôi bông tai hình quả cầu nhỏ bằng bạc. Chiếc bông tai tinh xảo đung đưa theo từng động tác của cô, ánh sáng phản chiếu tạo nên một vẻ lấp lánh đầy mê hoặc.
Cô ngoan ngoãn cầm ly cappuccino, định quay người rời đi.
"Đợi đã."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo chút âm trầm như có lực hút, khiến Từ Điềm Điềm bất giác rùng mình. Cô cảm thấy như có một làn gió nhẹ lướt qua tai, hoặc như một bàn tay ấm áp đang vuốt ve vành tai mình, làm cả nửa người tê dại.
"Ra ngoài đi."
Từ Điềm Điềm đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng chỉ nhận được câu lệnh đuổi khách lạnh tanh từ khuôn mặt băng giá của Cố Minh.
"Năm phút nữa, tôi muốn thấy một ly cà phê đúng nghĩa."
Từ Điềm Điềm nhếch mép, khóe miệng giật giật: "Vâng, Cố Tổng."
Cô nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng, tiện tay đổ thẳng ly cappuccino vào chiếc cốc mèo hoạt hình của mình, không để lãng phí giọt nào. Một tay cô vô thức chạm lên dái tai vẫn còn nóng.
Chẳng lẽ có ai đang nghĩ đến cô sao?
Nóng đến đáng sợ.
Nhưng rất nhanh, cô khựng lại, kinh ngạc: "Chết tiệt, đôi bông tai mới mua của mình đâu rồi? Chỉ còn một chiếc thôi à?!"
Từ Điềm Điềm đau lòng muốn khóc. Tính ra cô vừa mất ít nhất ba đồng hai xu, bằng cả tiền bữa sáng của mình.
Trong khi đó, trong văn phòng tổng tài, Cố Minh ngồi dựa vào ghế da cao cấp, chiếc cằm căng cứng lúc trước giờ dần thả lỏng.
Bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lật ngửa. Một quả cầu bạc nhỏ xíu lăn ra trên bàn gỗ đỏ.
Ngón tay anh khẽ đẩy một cái, quả cầu bạc rỗng lăn một vòng về phía góc trái của bàn. Ngay sau đó, bàn tay bên trái nhanh chóng vỗ xuống, chặn lại. Rồi ngón trỏ gập lại, búng một cái, quả cầu lại lăn về phía góc phải, tiếp tục bị bàn tay bên phải giữ lại.
Quả cầu nhỏ cứ thế lăn qua lăn lại, như đang tham gia vào một trò chơi không lời của anh.
Từ Điềm Điềm vừa khóc mếu vừa lục tung khắp nơi, tay chân luống cuống, hết bò rồi lại nhảy, tìm tới tìm lui chẳng biết đã qua bao nhiêu lần. Còn người đàn ông ngồi trong phòng, khóe môi ngày càng cong lên, nụ cười dần hiện rõ.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, anh lập tức thu lại vẻ mặt thoải mái. Viên bi bạc trong tay biến mất không còn dấu vết.
"Vào đi."
Từ Điềm Điềm bước vào, mặt mày ủ rũ, trên tay là một ly cà phê đen đắng nghét. Cô vừa đặt ly xuống bàn vừa cúi đầu tìm kiếm khắp sàn nhà, ánh mắt không ngừng dò xét, thậm chí còn liếc qua người Cố Minh với vẻ không cam tâm.
"Cố Tổng, anh có thấy bông tai của tôi không?" Cô tội nghiệp vén tóc lên, để lộ bên tai chỉ còn trơ trọi một chiếc, trông thật thảm hại.
Cố Minh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không. "Không thấy."