Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Ông Trùm Giới Đồ Cổ

Chương 2

Khi người trong lòng kia quay về, đối phương lập tức đòi chia tay, ánh mắt nhìn cậu cực kỳ lạnh lùng và xa lạ, như thể ba năm sớm tối bên nhau chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Nghĩ đến đây, Vân Chu không khỏi bực bội trong giây lát, cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập đến khiến cậu không nhịn được cúi người nôn khan một tiếng.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu, tại sao có người lại có thể thản nhiên coi một người là thế thân cho người khác, đây chính là cái gọi là tình yêu đích thực của cái tên Phó Ngôn đó sao?

Nhưng cậu chỉ thấy ghê tởm.

May mà…

Vân Chu thở phào một hơi dài, đầu ngón tay cầm phiếu khám sức khỏe khẽ run, may mà bây giờ mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

Sống lại một đời, cậu nhất định sẽ tránh xa gã tra nam, nỗ lực để mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn, ngăn chặn hoàn toàn khả năng mẹ mắc bệnh ung thư.

Lấy một ít thuốc bồi bổ cơ thể từ chỗ bác sĩ, Vân Chu mở điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, hiển thị còn lại 3563 tệ.

Sau kỳ thi đại học, cậu đã làm gia sư một thời gian. Công việc này tính tiền theo giờ, thu nhập rất cao nên đã tiết kiệm được khoảng 6000 tệ. Trừ đi hơn 2000 tệ chi phí các hạng mục kiểm tra cho mẹ, số dư trong thẻ ngân hàng bây giờ là toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu.

Vân Chu mím môi, số tiền tiết kiệm này miễn cưỡng cũng đủ sống, nhưng nhà cậu còn nợ mấy trăm nghìn tệ, đây mới là vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện tại.

Thực ra hồi cậu còn nhỏ, gia đình cũng rất giàu có.

Công ty ngoại thương của bố Vân ngày càng lớn mạnh, lúc đông nhất có hai ba trăm nhân viên, lợi nhuận hàng năm đạt hơn chục triệu tệ, cậu và mẹ cũng được ở biệt thự lớn, còn thuê dì giúp việc riêng.

Lúc đó Vân Chu vẫn đang học tiểu học. Quần áo cậu mặc đều là hàng hiệu, có tài xế lái xe Mercedes đưa đón mỗi ngày, cực kỳ ra dáng một cậu ấm nhà giàu, khiến bạn học vô cùng ngưỡng mộ.

Người ta thường nói, một người làm quan, cả họ được nhờ.

Bố mẹ Vân đều là người phúc hậu, sau khi phát đạt cũng không quên anh chị em mình, họ hàng hai bên đều được hưởng lợi không ít, đua nhau vay tiền mở siêu thị và cửa hàng, sống cuộc sống khá giả. Lũ trẻ con chỉ riêng tiền lì xì Tết đã được cả vạn tệ, vui đến mức cười tít cả mắt.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào năm Vân Chu học lớp 8, việc kinh doanh của bố Vân sa sút không phanh và đứng trước bờ vực phá sản.