Chương 8
Thời gian : Giờ giải lao.Địa điểm : Địa bàn truyền thuyết của bọn nam sinh.
- Ê... Mầy đứng đó thất thần làm gì vậy?
- Ê... Nhỏ đó bị làm sao vậy?
Huy gù nhìn khuôn mặt đang ngu ngơ của Thiên Kỳ mà lắc đầu, khóe miệng giật giật mấy cái, bị gì mà cậu ta cũng không biết sao? Cơ bản là chả bị gì cả? Theo tình cách của sư tỷ Kỳ thì một cú đã là gì?
Thế nhưng, nhìn cái bản mặt ngu ngốc kia, cậu ta thật sự không chịu nổi:
- Đánh thì đánh, mầy làm gì mà sầu não vậy?
Kỳ thật Huy Gù không biết, lúc này trong đầu anh hai Kỳ không phải vấn đề đánh hay không đánh mà là hình ảnh đôi mắt ngập nước kia. Trong lúc anh hai Kỳ không đủ khả năng trả lời cho nghi vấn của mình, thì có một người xuất hiện. Ngọc Linh tỏ vẻ ghét bỏ “địa bàn” của bọn này, một tay vòng eo, một tay vẩy vẩy vào không khí, như thể làm như vậy mọi thứ sẽ sạch sẽ hơn một chút.
- Này, ra đây nói chuyện chút đi.
Thiên Kỳ nhìn thái độ của Ngọc Linh, không hiểu sao cậu thấy hơi hoảng hốt, chẳng lẽ cô nàng tới để hẹn lịch đánh nhau? Tuy vậy nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ theo đúng chuẩn anh hai:
- Chuyện gì?
Ngọc Linh đưa mắt nhìn xung quanh một chút, rồi mới quay lại nhìn Thiên Kỳ :
- Ra kia nói chuyện đi.
Ngọc Linh nói xong cũng không chờ Thiên Kỳ đồng ý hay không, một mình thẳng đường đi đến dưới gốc cây bàn, Thiên Kỳ đầu tiên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đi theo Ngọc Linh, Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì đã nghe cô nàng lên tiếng hỏi nhưng giọng điệu thì như đã nắm chắc mười phần:
- Cậu thích Như Kỳ phải không?
- Hả?
- Không cần giấu...
Đang nói Ngọc Linh bỗng nhiên dừng lại, quay phắt người nhìn Thiên Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đừng nói là ngay cả bản thân cậu cũng ko biết nha.
Ánh mắt Ngọc Linh lia thẳng lên người Thiên Kỳ, nghẹn ngào đến không nói nên lời, cái quỷ gì không biết, một đứa ngu không nói, giờ thêm một đứa.
- Giờ sao? Tỉnh chưa vậy?
- Chút chút.
- OMG, cậu điên à? Tôi không rảnh để đứng đây điên với cậu đâu.
- Thế cậu muốn gì?
- Về chuyện đánh nhau, tôi sẽ xử lý, chỉ mong cậu có thể giúp Như Kỳ.
Thiên Kỳ ngạc nhiên khi nghe Ngọc Linh nói ,“ Giúp? Cậu có thể giúp gì được?”
- Tại sao tôi phải giúp?
Ngọc Linh trố mắt nhìn người trước mặt, lịch sự với cậu ta cậu ta tưởng cô nhờ vả chắc.
- Không muốn? Được, tương lai đừng đến ...
- Được, cậu muốn tôi làm gì?
Thiên Kỳ chỉ muốn tỏ vẻ một chút, cũng chỉ muốn dập tắt một chút ngạo khí của người trước mặt, ai ngờ... Haizz!! Cậu nên sớm biết, tại sao hai người này có thể chơi được với nhau, là chảnh như nhau đấy.
Ngọc Linh liếc mắt nhìn Thiên Kỳ, muốn tỏ vẻ? Về mà tỏ vẻ với nhỏ điệu đà kia đi.
- Cậu trả lời tôi đi, cậu thích nhỏ Kỳ đúng không?
- Phải.
- Bao nhiêu?
- Đủ dùng cả đời.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc.
Thiên Kỳ kiên định mà trả lời.
- Tốt, nhưng tôi thông báo cho cậu biết, trước mắt cậu có một tình địch...
- Cậu?
Ngọc Linh trợn mắt mà nhìn người trước mặt, cậu ta là người từ bộ lạc nào tới vậy chứ? Không thể có cái suy nghĩ như người bình thường sao?
- Cậu điên à?
- Chứ sao? Tôi nghi lắm.
Ngọc Linh thở dài, không biết có thể mong đợi gì vào người trước mặt không.
- Không phải tôi, nhưng...
- Nhưng sao?
- Người này cậu không bao giờ có thể vượt qua được.
- Này, ý cậu là kêu tôi bỏ cuộc hả?
Ngọc Linh thật sự muốn phát điên với người trước mặt, cậu ta... đúng là có thể khiến người ta tức chết, hai người này đúng là một cặp trời sinh.
- Tôi không nói cậu bỏ cuộc mà là phải cố gắn tới cùng, vì chỉ có như vậy mới có thể cứu được Như Kỳ thôi.
Thiên Kỳ nhíu mày, nhỏ này có phải là quá phóng đại vấn đề không?
- Cậu có thể không? Đủ kiên nhẫn, đủ bao dung.
- Có thể.
Thiên Kỳ không hiểu tại sao nhỏ này lại dài dòng như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cậu nhận ra rằng, chuyện này không hề đơn giản.
- Cậu có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không?
- Được, cậu lại đây.
Ngọc Linh nói nhỏ vào tai Thiên Kỳ, nhưng càng về nói sắc mặt Thiên Kỳ càng tái nhợt.
Thiên Kỳ đờ đẫn, cậu không thể ngờ, nhỏ đó ngạo mạn không coi ai ra gì, con nhỏ mà vô tình cậu đã đem nó đặt vào tim, lại có hoàn cảnh như vậy, đặc biệt là chuyện kia, cậu thật không dám nghĩ nếu một ngày nào đó nhỏ tỉnh lại, liệu có phát điên hay không?
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thiên Kỳ, Ngọc Linh nhíu mày.
- Quá phức tạp, nên cậu định bỏ cuộc.
- Không.
Ánh mắt Thiên Kỳ lóe lên tia kiên định, cậu sẽ không từ bỏ, cậu sẽ mang nó ra khỏi bóng tối mờ mịt kia, dắt nó đi trên con đường màu xanh mà cậu tạo ra.
- Tôi tin cậu, cũng hy vọng cậu có thể làm được.
- Cảm ơn cậu.
....
Trở về địa bàn của mình, Thiên Kỳ thông báo cho cả bọn.
- Từ giờ nhỏ Kỳ sẽ là chị hai của bọn mầy.
Huy Gù bên cạnh quay qua nhìn anh hai nó với vẻ mặt khó hiểu:
- Nhỏ đó vốn là chị hai.
Thiên Kỳ vỗ cái bốp vào đầu nó, hất mặt nói:
- Mầy ngu lắm, chị hai đó với chị hai này không giống nhau.
Thằng nam ra vẻ bí hiểm, cầm cái lá bàng quạt quạt tạo phong cách, tay mân mê cái cằm nhọn:
- Ý mầy là làm chị dâu bọn tao.
- Ừ... thằng này thông minh nè.
- Cho tao hỏi cái này.
Huy Gù không ngại khó mà tiếp tục hỏi.
- Mầy cưa đổ nhỏ đó chưa?
- Chưa.
Thiên Kỳ trả lời tỉnh bơ làm cả bọn đanh mặt, thật không biết nói lời gì nữa. Chưa tán đổ mà dám to mồm. Huy Gù lại gần Thiên Kỳ, vẻ mặt đầy thông cảm mà nhìn cậu bạn.
- Khi nào mầy cưa đổ nhỏ rồi nói sau.
Nói rồi cả bọn kéo nhau đi vào lớp, để lại một mình anh hai đang nhăn mặt
- Thì giờ tao nói để tụi mày nghĩ cách mà.
Lẩm bẩm một câu rồi cũng lốc cốc mà vào lớp “ Gì chứ? Dựa vào nhan sắc vào tài năng của cậu, cưa đổ nhỏ đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi”.