Chương 11
Sân trường đầy nắng, những đám lá me tây bay ào ạo theo từng đợt gió thổi làm khung cảnh giờ giải lao thêm sinh động và đẹp đẽ. Trên sân trường, những cô cậu học sinh tụ tập thành từng tốp cùng nhau vui đùa, có bạn thì ôm sách ngồi dưới tán cây bàng mà ôn bài, có bạn thì tìm một góc nằm ngủ... Tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp. Như Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về sân trường. Thời gian này vô cùng quan trọng đối với những học sinh cuối cấp như nhỏ, trước mắt là kỳ thi cuối kỳ, rồi đến tốt nghiệp, cuối cùng là kỳ thi quan trọng nhất- kỳ thi đại học. Đây là những lần hiếm hoi nó buông sách mà ngắm nhìn mọi thứ như vậy. Trong mắt nó, mọi thứ bây giờ thật đẹp, người khác chỉ thấy bề ngoài vô cảm của nó, chứ ít ai biết được nội tâm nó đẹp như thế nào. Cùng là một thứ nhưng vào mắt nó, cảm nhận sẽ khác hoàn toàn so với người khác, đó cũng chính là nguyên nhân mà những kịch bản nó viết ra luôn luôn hoàn hảo.Ngọc Linh đứng một bên, cô nàng lẳng lặng nở nụ cười hy vọng, cuối cùng nhỏ cũng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt nó, đó là sự bình yên hòa lẫn niềm mong đợi .
Trong lúc Ngọc Linh còn đang cảm thán về sự thay đổi của nó, thì một vật thể lạ đã lao nhanh qua mặt nhỏ và dừng lại trước mặt sư tỷ Kỳ.
- Cuối buổi chờ tôi trước cổng trường, không được bỏ về trước, nghe chưa?
Thiên Kỳ nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng bỏ lại một câu, rồi nhanh bóng biến mất. Cậu ta cho rằng làm như vậy sẽ khiến nó không thể không chờ cậu ta? Hẳn vậy. Nó đờ đẫn trong giây lát, rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quan sát sân trường, nó phải hoàn thành tập mới của kịch bản trong ngày hôm nay rồi.
...
Cái nắng đầu hè như thiêu như đốt, sân trường giờ tan học ồn ào như một cái chợ, học sinh từ các lớp túa ra như ong vỡ tổ, những tà áo dài trắng phất phơ giữa cái nắng oai bức. Trước cổng trường anh hai Thiên Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ đợi “tình yêu” của mình xuất hiện, nhưng … cậu cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng nó đâu, chờ đến khi sân trường vắng không còn một bóng người, nó vẫn không xuất hiện.
Thất vọng, tức tối, hoang man, … là những tính từ diễn tả tâm trạng lúc này của cậu, tìm kiếm khắp nơi, lớp học, thư viện, căn tin, … cũng không thấy người, cậu lủi thủi bước từng bước về phía cổng trường. Vậy là đã rõ, tất cả chỉ có một mình cậu tự biên rồi tự diễn, cậu không biết rằng lúc sáng câu nói của cậu nó không nghe loạt vào tai chữ nào.
…
Sáng hôm sau, vẫn địa điểm cũ, nơi mà cái mùi amoniac vẫn nồng nàn như thuở ban đầu, một đám con trai loi nhoi cười nói hả hê như hoa mùa xuân mới nở, chỉ có ai kia là mang bộ mặt của quỷ, không khí xung quanh cậu trở nên u ám như núi lửa sắp phun trào.
- Này, nó bị gì vậy? – thằng Huy Gù hất hất vai thằng Nam, mặt tí ta tí tởn như bắt được vàng.
- À …. Bị người đẹp cho leo cây. – thằng Nam cũng tí ta tí tởn không kém, như thể bi thương của người khác là hạnh phúc của bản thân.
- Người đẹp? Ai vậy? – thằng Huy mặt ngờ nghệch hỏi lại.
- Còn ai ngoài chị hai của chúng ta.
- À …. Nghe đâu con nhỏ đó đang bị học sinh mới khiêu chiến ở sau trường kia kìa.
Một cái bóng lướt nhanh qua mặt hai thằng đang tám chuyện khiến cả hai ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khi định hình lại thì đã không thấy anh hai kia đâu, cả hai nhìn nhau rồi À…. lên một tiếng, cười gian xảo như hai mụ đàn bà lắm chuyện.
Sân bóng sau trường.
Hai tốp con gái chia làm hai bên trông rất khí thế, vẻ mặt đứa nào cũng bặm trợn như hổ báo chuẩn bị lao vào con mồi, chỉ có nó vẫn ung dung nhàn hạ, thoải mái ngồi thẳng cẳng trên bãi cỏ xanh một tay cầm quyển sách sử, một tay nghịch mấy ngọn cỏ xung quanh. Tốp con gái bên kia hầu hết là mấy đứa con gái một thời muốn làm chị hai nhưng không hạ được nó, chắc vẫn còn ôm “hận” trong lòng, nay tập hợp thành một đám, trông đứa nào đứa nấy thật “oai hùng” mà đứa đứng đầu còn non choẹt, hình như mới học lớp 10, cái mặt cũng lạ hoắc, bên cạnh nhóc là mỹ nữ Cẩm Quyên của trường, đúng là một tập hợp hoàn hảo, đứa nào cũng có thù “không đội trời chung” với nó.
Một đám bụi mù mịt ko biết từ đâu kéo tới, kéo theo một ông thần đẹp trai hiên ngang đứng trước mặt tụi này thở hổn hển trông thật tội. Không biết là hiệu ứng từ đâu, nhưng lúc này nó thấy con nhóc loi choi kia, đang há miệng, nước dãi theo đó tuôn trào mà hai mắt đã hiện nguyên hai cái trái tim to đùng, tự nhiên một luồng tức tối ở đâu xông thẳng vào người nó. Nhỏ đứng thẳng dậy, ném quyển sách qua một bên, mặt ngầu đúng điệu.
- Này nhóc, muốn xử chị thì xử nhanh đi, sắp vào học rồi.
Lúc này nhóc kia mới hoàn hồn, khép miệng, quay sang nó, cười hè hè như khỉ. Lúc này trong đầu sư tỷ Kỳ xuất hiện một hình ảnh lạ, một con nhóc mặt váy trắng cũng nhe răng cười hè hè như vậy, nhanh như chớp nó lướt tới trước mặt nhóc con, nắm cái tay trắng nõn của nhóc này lật ngược ra sau trong sự sững sờ của đông đảo quần chúng xung quanh và tiếng kêu ơi ới của nhóc con vì đau. Trên cánh tay của nhóc có một vết xẹo nhỏ dài chừng 2cm, nó sững người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp nhưng rồi nhanh chóng biến mất, quay lại nhìn nhóc trong trước mặt, trong mắt nó bây giờ là sự mờ mịt, con nhỏ này là…
- Tại sao lại có vết sẹo này? – nó trừng mắt nhìn khiến nhóc con một phen run người, gì chứ chị hai mà lấy phong độ thì có con trai cũng phải sợ chứ đùng nói là con gái. Thiên Kỳ nãy giờ đúng ở ngoài chưa kịp nói câu gì, chứng kiến một màn như vậy không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không biết nói gì.
- Gì chứ? Chị là ai mà hỏi vậy? – nhóc con vẫn hết sức ngoan cố
- Nói … - nó gằn giọng
- Thì là … bị một bà chằn xô ngã.
Nó buông cánh tay nhỏ ra, cả người thẩn thờ, đúng là con nhóc này, đúng là nhóc, cuối cùng cũng về rồi, nó nhếch miệng cười.
- Cao Quân … tên đó đâu. – nó lạnh lùng nhìn nhóc, chỉ có nhóc này là ngạc nhiên cực độ, cái bà này là ai mà biết anh nhỏ, rõ ràng bọn họ mới về, anh nhỏ còn chưa nhập học mà, nhưng còn chưa kịp hỏi bà chị này là ai thì từ đằng sau, một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người
- Ở đây. – một cậu con trai cao to đang đứng tựa lưng vào cái cây to, mái tóc nâu bay phất phơ trong gió, so về độ đẹp trai thì ko kém gì anh hai hiện tại của bọn họ, cậu đang cười với nó, nụ cười đẹp như gió mùa xuân.
Không ai bảo ai, cả bọn quay lại nhìn nó, chính xác hơn là nhìn biểu hiện phức tạp của nó. Nó còn không thèm để ý mấy đứa xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, nó đờ đẫn nhìn người đứng kia, Cao Quân ở hiện tại thật khác xa với Cao Quân trong trí tưởng tượng của nó, một cậu con trai lùn tịt với nước da đen xì xì, chứ không phải là một cậu con trai cao lớn, mà trắng trẻo như con gái đến vậy. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu về rồi, quan trọng là từ giờ nó đã có người thân, không còn một mình cô độc nữa. Nó cười, cố gắn cười thật rạng rỡ, nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy xuống lăn dài. Phía xa, Cao Quân sải những bước chân rộng tiến nhanh về phía nó, nụ cười chưa từng mất đi. Một cái ôm thật chặt, một bàn tay kẽ lướt trên tóc nó.
- Ngốc, tôi đã về rồi.
Nó chỉ biết gật gật cái đầu trong lòng cậu mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Này, chồng tôi sao lai mắc bệnh khóc nhè vậy hả?
Sau câu nói của cao Quân, cả đám người đều há miệng ngạc nhiên “chồng tôi?”, là chồng tôi chứ không phải là Vợ tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Thiên Kỳ cảm thấy bầu trời như sập xuống trước mặt mình, hôm qua thì bị cho leo cây, hôm này thì chứng kiến người ta ôm trai trước mặt mình, mà bản thân thì cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Vậy là hết, thì ra trong lòng nó đã có người khác, vậy mà còn nói gì “ tôi cho phép cậu thích tôi”, thật tức cười. Trước hoàn cảnh hiện tại, anh hai cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà lủi thủi về lớp, nhưng chắc một điều rằng, trong một tương lai gần, trường này sẽ loạn.
Ngọc Linh nhìn cảnh trước mặt, trong đầu chỉ vang lên những tiếng nổ ầm ầm, chuyện này rốt cuộc là sao?