TN80: Vợ Béo Mang Thai Được Ông Chồng Bá Đạo Hết Mực Cưng Chiều

Chương 1.3: Cô rõ ràng đã chết rồi

Nhưng những gì xảy ra sau đó thì ngay cả Quý Cầm cũng không ngờ tới - Dư Quang tỉnh lại.

Và Dư Quang đã biết mối quan hệ tư tình giữa Quý Cầm và thương nhân đó từ lâu!

Chỉ là anh ta vẫn luôn nghĩ Quý Cầm xinh đẹp, cưới một cô gái kém anh ta chín tuổi là ủy khuất cho cô ta.

Anh ta ghĩ rằng có lẽ nếu nhẫn nhịn, đợi cho thương nhân kia đi rồi cô ta sẽ có thể an tâm chung sống với anh ta, không ngờ trái tim cô ta lại lanh lẽo như vậy.

Khi người hiền lành nổi giận, không ai có thể ngăn cản, người chủ trại lợn chỉ mặc mỗi cái quần đùi, xông vào nhà bếp cầm dao định chém chết Quý Cầm, chớp mắt trong chớp mắt, Quý Cầm nhân lúc hỗn loạn đẩy Quý Xuân Hoa lên phía trước đỡ dao!

Phụt một tiếng.

Máu đỏ tươi thấm ướt tuyết trắng trên mặt đất, mọi người im lặng như tờ.

Người chủ trại lợn nở nụ cười thảm thiết, rồi cũng cắt cổ mình.

Thôn Nghiêu Hà lập tức hỗn loạn.

Trong tiếng ồn ào và la hét, thân thể béo mập của Quý Xuân Hoa dần mất đi hơi ấm bị nhiều người dẫm lên, nhưng không ai quan tâm.

Gia đình họ Quý càng chạy càng xa, mặc cho Quý Xuân Hoa làm bại hoại luân thường đạo lý này chết đi.

Quý Cầm cũng nhân lúc hỗn loạn đi tìm thương nhân bỏ trốn.

Quý Xuân Hoa cảm nhận được bông tuyết rơi trên mặt, vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng cô thậm chí còn không thể mở mắt.

Sau đó, không biết bao lâu, hình như có người đi vào từ cửa.

Quý Xuân Hoa nghe thấy tiếng động, dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt, thấy khuôn mặt hung dữ và đen nhẻm của anh.

Đó là gã côn đồ trong làng mà ai cũng sợ - tổ trưởng công trường Đoàn Hổ.

Nghe nói mấy năm trước anh từng đi tù vì gây thương tích.

Nhưng chính gã côn đồ này, kẻ mà dân làng gọi là đồ lưu manh vô văn hóa, kẻ bạo lực, trong ngày đông tuyết giá, đã cởi chiếc áo mỏng manh trên người để mặc cho cô, rồi vác thân thể béo mập của cô lên.

Mang dép lê, đạp trên tuyết dày, rồi chạy ra ngoài giữa tiếng hò hét của đám đông và tiếng chó hoang sủa.

Trước khi chết, Quý Xuân Hoa chỉ nghe anh chửi thô tục: "Đệt, cô ăn cái gì nặng thế!"

"..."

Quý Xuân Hoa lần đầu tiên bị người ta chửi mà muốn cười.

Chửi mà làm cô cảm thấy lòng ấm áp, chua xót.

Nhưng vài phần ấm áp ấy, cuối cùng vẫn bị lạnh giá che lấp.

"Có sống được hay không thì tùy vào số mạng của cô thôi, đồ mập."

"Dù sao tôi cũng đã giúp cô rồi."

"Mẹ tôi nói, nhìn thấy chuyện như thế này mà không ra tay thì sau này sẽ gặp đại họa."

"Thấy người mà không cứu, khác gì gϊếŧ người."