Bạn Trai Tôi Là Boss Cuối Trong Phó Bản Kinh Dị

Chương 1: Phó Bản 1 - Nhà Tù Trên Đảo (1)

Đây là ngày thứ ba sau khi Thẩm Gia Hòa chia tay.

Cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau này.

“Hu hu hu! Lâm Viễn Chu cái đồ ngốc này, tớ nhất định sẽ không quay lại với anh ta đâu, hu hu hu!” Thẩm Gia Hòa ôm chặt lấy cô bạn thân, khóc đến mức không thể ngừng lại.

Diệp Vũ vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Rồi rồi, coi như anh ta là một cục phân, bị con chó nào đó trên đường tha mất đi.”

“Hu hu hu, suốt một năm nay, anh ta ăn của tớ, uống của tớ, còn tiêu tiền của tớ nữa… nấc, đến sinh nhật tớ cũng không thèm ở bên, lại còn viện cái lý do trời ơi đất hỡi đó! Hu hu hu!” Thẩm Gia Hòa càng khóc càng tủi thân.

Ban đầu Diệp Vũ định nghiêm túc dỗ dành, nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Hahaha! Xin lỗi xin lỗi, tớ không nhịn được thật mà! Mẹ nó chứ “Boss phó bản kinh dị”, hahaha!” Diệp Vũ vừa che miệng vừa cười không ngớt.

Thẩm Gia Hòa mắt đỏ hoe nhìn Diệp Vũ, ánh mắt như muốn tố cáo cả thế giới.

Diệp Vũ hơi ngại, vội thu lại nụ cười, gãi gãi mũi: “Chủ yếu là lý do anh ta đưa ra quá trời lố luôn ấy. Không chừng là có người khác bên ngoài thật rồi?”

Thẩm Gia Hòa càng nghe càng thấy uất ức.

Hai năm qua, cứ mỗi tháng Lâm Viễn Chu lại biến mất mấy ngày không rõ lý do, khi trở về thì người mệt rũ. Cô hỏi thì anh luôn quanh co, chỉ bảo là bận việc.

Nhiều lần, cô định truy hỏi đến cùng, vậy mà lại bị anh dụ lên giường. Cuối cùng đầu óc mụ mị, cô quên béng mất luôn.

Ba ngày trước là sinh nhật cô, hai người đã hẹn sẽ cùng đón ở nhà, Thẩm Gia Hòa chuẩn bị mọi thứ tươm tất, chỉ chờ Lâm Viễn Chu về.

Kết quả là đến hơn 11 giờ đêm vẫn chưa thấy người đâu, gọi điện thì thuê bao bận liên tục.

Đến 12 giờ 05 phút, anh mới gọi lại, nói xin lỗi, bảo vì công việc đột xuất nên bị gọi đi, sẽ bù lại sinh nhật sau.

Nỗi tủi thân khi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ khiến Thẩm Gia Hòa không nhịn nổi nữa, chất vấn: “Công việc, công việc! Mỗi lần anh biến mất mấy ngày cũng vì cái gọi là công việc, anh nói đi, công việc gì mà cần biến mất mấy ngày liền, còn không thể liên lạc được hả?”

“Bảo bối, xin lỗi, cái này… không tiện nói, chờ anh về được không?” Giọng anh trầm thấp, đầy bất đắc dĩ.

Thẩm Gia Hòa cuối cùng cũng bùng nổ: “Hôm nay là sinh nhật em, tụi mình đã hẹn rõ ràng rồi, bây giờ anh lại bảo vì công việc mà không đến được? Vậy anh nói xem, là công việc gì quan trọng đến mức này? Nếu không nói được thì mình chia tay đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng, giải thích: “Bảo bối, thật ra anh là Boss trong một phó bản kinh dị, dạo này số người vào vượt ải tăng đột biến, bên đó bắt anh tăng ca, anh cũng hết cách.”

Thẩm Gia Hòa tức đến bật cười.

Rõ ràng có thể nói thẳng là bên ngoài có người khác, vậy mà còn bịa ra cái lý do nhảm nhí thế này để lấp liếʍ.

Thẩm Gia Hòa giận dữ mắng: “Đồ cặn bã! Bịa ra cái lý do nhảm nhí thế này! Chia tay đi!”

Nói xong, cô thẳng tay cúp máy.

Vì cái lý do chia tay lố bịch đó mà cô bị Diệp Vũ trêu chọc mấy ngày trời.

“Hu hu hu! Sớm biết anh ta tệ thế này, tớ đã không tốn tiền vào anh ta rồi, hu hu hu!” Thẩm Gia Hòa đau khổ vô cùng.

Hai năm qua, cô bỏ tiền, bỏ công, còn dâng cả trái tim và thể xác, tuổi xuân tươi đẹp đều lãng phí trên người cái tên cặn bã ấy.

Diệp Vũ lại vỗ lưng cô lần nữa: “Tớ nói rồi mà, đàn ông nhặt được ngoài đường thì không đáng tin, chả có thằng nào ra hồn cả.”

Chuẩn luôn, Lâm Viễn Chu chính là người mà cô “nhặt” về từ ngoài đường.

Hôm đó, đêm đen gió lớn.

Thẩm Gia Hòa tan ca từ chỗ làm thêm, vừa về đến khu nhà thì thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên thùng rác. Cô giật mình.

Lấy điện thoại bật đèn pin rọi tới, cô liền thấy một người đàn ông đầy máu, đó là lần đầu cô gặp Lâm Viễn Chu.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Gia Hòa là gọi cảnh sát, ai ngờ bị Lâm Viễn Chu túm lấy cổ chân, yếu ớt nói: “Đừng… đừng báo cảnh sát, đừng đưa tôi… vào viện, xin cô…”

Ban đầu cô không định dính vào cái chuyện phiền phức này đâu.

Nhưng dưới ánh trăng mờ, gương mặt điển trai đến mức khiến người người ganh tỵ của Lâm Viễn Chu hiện rõ.

Ham mê sắc đẹp trỗi dậy, Thẩm Gia Hòa lập tức vác anh về căn hộ nhỏ của mình.