Ánh Trăng Sáng Của Học Viện Quý Tộc

Chương 7

Bạch Thanh Vũ đã gấp gọn chăn nệm, chậm rãi xoay người nhìn Trần Khuynh.

Cậu khẽ lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Đừng nói bừa, không có đâu.”

Nhưng Trần Khuynh lại không chịu buông tha, tiếp tục cười nói: “Đừng không tin! Đại ca có thể vì cậu mà hôm qua đập đầu một thiếu gia nhà giàu đến máu me đầm đìa, thì ngày mai cũng có thể vì cậu mà buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình. Hoàng tử âm nhạc trước dạy cậu đàn piano, sau này còn có thể dạy cậu nhiều thứ hơn nữa ấy chứ. Cậu phải nắm chặt lấy bọn họ vào! Đợi khi nào khiến bọn họ yêu cậu đến chết đi sống lại, thì đó chính là lúc cậu một bước lên mây rồi!”

Bạch Thanh Vũ không đáp lại, trong lòng cậu đang hồi tưởng về những chuyện được nhắc tới ở phần sau của bài đăng.

Trần Khuynh nhập học vào Học viện Thánh Roland sớm hơn cậu, có lẽ hắn biết điều gì đó…

Bạch Thanh Vũ nhìn về phía Trần Khuynh, hỏi: “Phần sau bài đăng có nhắc tới... vị cấm kỵ của học viện, chuyện đó cậu biết được bao nhiêu?”

Vị cấm kỵ của học viện sao?

Trần Khuynh lắc đầu: “Cái này... tôi cũng không rõ lắm. Người trong học viện hiếm khi bàn tán chuyện đó trong riêng tư. Hơn nữa hôm qua vừa có người vì nhắc đến chủ đề này mà bị đuổi học, bây giờ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, càng không ai dám đυ.ng tới đề tài đó nữa.”

...

Diễn đàn của học viện im lặng suốt một ngày.

Các học sinh đều vì chuyện hôm qua có người bị đuổi học mà không dám đăng bài bừa bãi.

Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy chỉ duy trì được đúng một ngày.

Sáng sớm hôm sau, một bài đăng mới bất ngờ bùng nổ trên diễn đàn, một lần nữa thổi bùng bầu không khí toàn học viện.

[Tin nóng! Vị cấm kỵ của học viện đã về nước! Hôm nay đã đến học viện tham gia lớp học rồi!]

Bài đăng vừa được gửi lên, lập tức thu hút vô số học sinh nhấp vào.

Khi nhìn rõ nội dung bên trong, mọi người thi nhau bình luận, bài đăng với tốc độ chóng mặt đã leo lên top thảo luận.

Chủ bài đăng: [Không nói nhiều, xem hình đi.]

[Hình ảnh.]

Đó là một bức ảnh rất mờ, nhìn góc độ thì chụp từ rất xa, rõ ràng là ảnh chụp lén.

Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra nội dung trong ảnh.

Trước cổng học viện, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, trên thân xe có in huy hiệu của một gia tộc danh giá.

Một người quản gia mặc áo đuôi tôm đang đặt tay lên cửa ghế sau, từ trong xe, một dáng người thon dài đã bước ra.

Dù chất lượng ảnh rất thấp, nhưng khí chất của người đó vẫn hiện rõ. Lạnh lùng, tao nhã, mang theo sự cao quý bẩm sinh.

Diễn đàn lập tức bùng nổ.

1L: [Vãi chưởng! Chủ thớt gan to thật đấy, hôm qua mới có người bị đuổi, hôm nay lại muốn tự tìm đường chết à!]

2L: [Tin này thật không vậy?]

3L: [Thật! Tôi ở ngay cổng học viện, tận mắt chứng kiến!]

4L: [Trời ơi! Tôi cũng thấy rồi! Đúng là cậu ta! Vị cấm kỵ của học viện thật sự đã trở về!]

5L: [Tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu ta không phải đã ra nước ngoài mấy năm rồi sao, sao lại đột nhiên quay về thế này?]

6L: [Nhìn chiếc xe kìa! Đó là huy hiệu gia tộc nhà họ Hứa! Với lại bóng dáng mơ hồ trong ảnh, tuyệt đối không thể sai được!]

7L: [Xong rồi, học viện này sắp đổi trời rồi! Bốn vị thiên chi kiêu tử sẽ phản ứng thế nào đây?]

8L: [Chả trách hôm kia có người bị đuổi học, hóa ra là vì chuyện này!]

Học sinh ai nấy đều ôm chặt điện thoại, điên cuồng lướt diễn đàn, tiếng bàn tán vang lên không dứt khắp hành lang, lớp học, nhà ăn.

Học viện vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào vị cấm kỵ đã trở về.

Bạch Thanh Vũ và Trần Khuynh sóng vai bước đi dưới con đường rợp bóng cây dẫn đến lớp học.

Chiếc xe hơi màu đen đang được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn đã lái vào Học viện Thánh Roland, hiện dừng lại dưới tòa nhà hội đồng quản trị cách đó không xa, mấy vị thành viên hội đồng đang lộ vẻ run rẩy tiếp đón hắn.

Xung quanh chen chúc toàn những học sinh hiếu kỳ hóng chuyện.

Bạch Thanh Vũ và Trần Khuynh đã lên đến tầng hai của khu lớp học, từ đó có thể nhìn rõ bóng người đang đứng dưới tòa nhà hội đồng.