Mặt trời lặn về Tây, ánh chiều tà nhuộm lên cửa kính trong suốt của xe bay, đem lại chút hơi ấm hiếm hoi cho chất liệu vô cơ lạnh lẽo.
Trước cổng Học viện Ấu trùng Liên tinh Hoa Hồng, màn hình lớn trình chiếu hình ảnh trước cửa từng lớp học để các bậc phụ huynh dễ nhận ra ấu trùng của mình.
Khi mọi trùng đều đang ngóng chờ đứa nhỏ của mình bước ra từ lớp học, phía sau đám đông bỗng xôn xao.
Có ai đó thốt lên: "Là xe bay của Thống soái!”
“Thống soái cũng đến đón ấu trùng sao?”
“Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhìn thấy xe của Thống soái!”
Trong tiếng xì xào không dứt, Bạch Cửu chỉnh lại áo khoác quân phục, tháo găng tay da, khoanh tay bước xuống xe, rồi đứng dưới bóng cây bên cạnh, dáng vẻ chẳng khác gì một phụ huynh bình thường đang chờ đón đứa nhỏ của mình.
Tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, đôi mắt xanh thẳm khiến khí chất hắn càng thêm lãnh đạm, cao ngạo.
Xung quanh tuy vẫn còn lời bàn tán, nhưng vì e ngại vị quân chủ mạnh mẽ này nên âm lượng nhỏ đi đôi chút.
“Ủa, tôi chưa từng nghe nói Thống soái có con mà… mấy người biết không?”
“Chậc, nghe nói Thống soái còn chẳng có hùng chủ, trứng cũng chưa có lấy một quả, sao có thể có con?”
“Vậy ngài ấy đến đón ai?”
“Không biết nữa.”
Mọi người vừa dán mắt về phía cổng, vừa len lén quan sát vị quân chủ tuấn tú kia.
Bỗng có một trùng cái vỗ đầu, dè dặt nói: "Tôi nghe hùng chủ tôi kể, Viện nghiên cứu trung ương hình như gần đây đã dùng mảnh linh hồn người Địa Cầu cổ để nuôi dưỡng ra một ấu trùng, bị một nhân vật lớn nhận nuôi về nhà, chẳng lẽ người đó là Nguyên soái?”
Tất cả đều kinh ngạc.
Một trùng cái nói đầy chua chát: "Nói là nuôi con, nhưng rốt cuộc là ‘nuôi’ cái gì cơ chứ?”
Tỷ lệ trùng đực - trùng cái trên Hoa Hồng tinh vô cùng chênh lệch. Để tăng khả năng sinh sản, từ lâu đã áp dụng chế độ một trùng đực - nhiều trùng cái, tức là một hùng chủ có thể có nhiều trùng cái trẻ trung xinh đẹp, thậm chí là vô số thư nô.
Nhưng dù vậy, hằng năm vẫn có rất nhiều trùng cái đến tuổi mà không tìm được nơi nương tựa.
Rõ ràng, ấu trùng được nuôi dưỡng kia là một trùng đực nhỏ, mang huyết thống thuần khiết cổ xưa, cao quý và độc nhất. Kẻ nhận nuôi hẳn là gặp vận may to lớn, còn những trùng cái thân phận thấp kém như họ, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng chẳng có.
Dù âm lượng đã được nén lại, nhưng Bạch Cửu - người dày dạn nơi chiến trường với thính lực vượt trội, vẫn nghe không sót chữ nào.
Hắn không biểu lộ gì, chỉ khẽ mỉm cười nhạt, môi mỏng mím lại.
Rất nhiều kẻ cho rằng hắn nhận nuôi Dụ Thiệp là có mục đích riêng. Dù không ai dám nói thẳng trước mặt, nhưng sau lưng thì lời đồn còn khó nghe hơn nhiều.
Hắn đã quen rồi. Chỉ cần không đυ.ng đến Dụ Thiệp, hắn chẳng bận tâm.
Chuông tan học vang lên, cánh cổng mở ra, lũ ấu trùng ùa ra khỏi lớp học.
Có ấu trùng vì thấy được phụ huynh liền hưng phấn vung hai xúc tu múa loạn trong không khí.
Dụ Thiệp là người ra cuối cùng, anh chào tạm biệt thầy giáo rồi mới chậm rãi bước về phía cổng.
Vì cúi đầu nên mái tóc mềm mại che đi đôi mắt đen tuyền tinh tế. Năm nay anh mười lăm tuổi, gương mặt còn chưa hết nét bầu bĩnh trẻ con, nhưng cũng đã thấp thoáng nét góc cạnh của thiếu niên.
Thế nhưng không ai biết, linh hồn của anh đã sống hơn hàng triệu năm rồi.
Dụ Thiệp vốn là một chuyên gia tâm lý hàng đầu thời Địa Cầu cổ. Nhưng đến thời đại anh sống, năng lượng trên Địa Cầu đã cạn kiệt, đang trên bờ sụp đổ…
Cuối cùng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày tận thế ập đến, Trái Đất nổ tung, còn một tia tàn hồn của anh thì trôi dạt giữa vũ trụ mênh mông. Vô tình lạc vào Trùng tộc Đế Quốc, anh bị các nhà nghiên cứu phát hiện bằng thiết bị dò tìm, sau đó được tái tạo thân thể, trở thành Dụ Thiệp của hiện tại.