“Chị, sau khi mẹ mất có để lại tài sản. Chị giữ chặt trong tay bao năm nay cũng đủ rồi chứ? Giờ tụi em đều đã trưởng thành, cũng nên chia lại một lần cho rõ ràng!”
Ánh đèn dây tóc trắng sáng hắt xuống, cả căn nhà như được phủ lên một lớp giả dối bóng loáng. Cố Minh Nguyệt nheo mắt, ánh nhìn trống rỗng quét một lượt căn phòng quen thuộc đến rợn người. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, sạch đến mức... không thật.
Sofa dưới thân, bàn trà trước mặt, cả sàn nhà dưới chân cũng sáng đến nỗi phản chiếu được hình người. Khung cảnh ấy khác hẳn với thế giới tận thế đầy máu tanh và đổ nát mà cô từng vùng vẫy sống sót suốt 10 năm.
...Căn cứ cuối cùng đã bị xé nát. Quái vật cấp 10 đã đâm xuyên l*иg ngực cô. Rõ ràng cô đã chết.
Vậy tại sao, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là bọn người máu lạnh này?
Trong căn phòng khách không rộng, ngoài Cố Minh Nguyệt còn có bốn người ngồi thành hai bên.
Bên trái là người cha ruột Cố Kiến Thụ đã bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, và người đàn bà Lâm Nguyệt Nga chen chân vào gia đình họ, giờ đường hoàng thành “mẹ kế”.
Bên phải là hai gương mặt trẻ hơn: Cô em gái cùng cha khác mẹ Cố Thấm Tuyết, trắng trẻo yếu đuối, nói chuyện thì nhỏ nhẹ nhưng lòng dạ hiểm độc, và em trai vô sỉ Cố Tử Hạo, bây giờ đang chống nạnh mở miệng đòi chia tiền như chuyện đương nhiên.
“Chị à...” Cố Thấm Tuyết cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng từng chữ từng câu đều có tính toán: “Em sắp kết hôn rồi. Tuy đối phương từng ly hôn, nhưng là người có địa vị trong giới tài chính, chị đâu nỡ nhìn em tay không về nhà chồng bị người ta coi thường chứ đúng không?”
Nói trắng ra là đang mặt dày đòi của hồi môn.
Cố Tử Hạo thấy chị gái vẫn không nói gì, nét mặt bắt đầu có chút khó chịu. Cậu ta nhích người tới gần, định mở miệng nói thêm điều gì đó.
“Chị...”
Kiếp trước, vì cái gọi là “người thân” này, Cố Minh Nguyệt từng liều mạng gϊếŧ quái vật, đổ máu dọn đường đưa từng người đến căn cứ an toàn. Không chỉ vậy, cô còn mở không gian chia sẻ toàn bộ vật tư cho họ sống sót qua từng mùa rét, từng trận đói.
Kết quả thì sao?
Khi đồ ăn trong không gian cạn dần, cô chỉ đề nghị mọi người cùng ra ngoài tìm thêm.
Vậy mà họ quay ngược lại nghi ngờ cô giấu vật tư, muốn bỏ rơi họ.
Và rồi... Khi cô bị thương nặng, chính tay những người này bắt ép cô uống thuốc mê, móc mắt, bẻ gãy tay chân, rồi giao cho kẻ điên làm thí nghiệm chỉ để moi ra bí mật không gian.
Dù sau đó cô thoát được và đích thân gϊếŧ sạch từng kẻ phản bội, nhưng nỗi hận trong tim chưa từng chết theo cái chết của cô.
Lúc này, Cố Tử Hạo dám tiến sát thêm một bước, cơ thể Cố Minh Nguyệt theo phản xạ lập tức có phản ứng...
“Bốp!”
Tiếng tát giòn tan vang lên, dội khắp phòng khách.
Cố Tử Hạo không kịp phản ứng, đầu bị đánh lệch sang một bên như xoay 90 độ, ánh mắt trừng trừng đối diện màn hình tivi đen sì, đầu óc lảo đảo như muốn đập vào bàn.
Sau đó cơn đau rần rần như bị điện giật mới kéo cậu ta về lại thực tại. Quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng đã chạm ngay vào ánh mắt của Cố Minh Nguyệt: Một đôi mắt vừa cười vừa lạnh lẽo, sát ý đong đầy.
Khí thế kia khiến cậu ta nuốt luôn mấy câu chửi vừa dâng lên tận cổ.
Trước kia, Cố Minh Nguyệt lúc nào cũng là người chị dịu dàng chịu đựng, chưa từng to tiếng hay đánh ai. Còn bây giờ? Khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lạnh tanh, khí áp như đổi người.
Cả phòng khách sững lại.
Ba người còn lại trợn tròn mắt, luống cuống tay chân kéo Cố Tử Hạo dậy, vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự sợ hãi và hoang mang.
Lực tác động là hai chiều, sau cú tát vừa rồi, tay Cố Minh Nguyệt tê dại cả một bên. Nhưng cô lại tỉnh táo một cách lạ thường, cô rất chắc chắn... Cô đã sống lại rồi.
Không đợi bọn họ lên tiếng, cô đứng lên, đánh đòn phủ đầu: