Bóng đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ánh đèn chớp nhẹ một cái khiến khiến cả người Lâm Ngạo run lên, cô giật mình tỉnh khỏi "giấc mơ".
Cô đưa tay sờ lên trán, cảm nhận rõ những giọt mồ hôi lạnh toát đang lấm tấm khắp trán: "May mà chỉ là mơ..."
Còn chưa nói hết câu, Lâm Ngạo đã sững sờ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ.
Đây là một căn phòng hình chữ nhật chật hẹp, sàn và tường đều lát gạch men màu trắng xám. Trong phòng chỉ có một bồn cầu và một sọt rác, Lâm Ngạo đang ngồi trên nắp bồn cầu, đầu gối chỉ cách cánh cửa chưa đầy hai nắm tay.
Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà vệ sinh công cộng? Lâm Ngạo cấu mạnh vào đùi mình, xác nhận bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo.
Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu cô:
Vài phút trước, cô vẫn đang làm việc thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng thì thầm mơ hồ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ xung quanh đột nhiên co rút lại thành một tờ giấy mỏng.
Ngay sau đó, "tờ giấy" đó được gấp lại và kẹp vào một cuốn sách bìa da đang mở.
Bên trong sách viết đầy ký hiệu lạ lẫm, tuy cô không hiểu được nhưng chúng lại như khắc sâu vào trí óc cô, chất chứa vô vàn thông tin.
Cuốn sách nhanh chóng đóng lại, một tiếng "Phạch" vang lên, trước mắt Lâm Ngạo tối sầm. Khi mở mắt lần nữa, cô đã lơ lửng ở một nơi cao vυ't, tối đen như mực.
Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống.
Trên mảnh đất mờ ảo bị sương mù bao phủ, những dòng sông màu đất vàng và đỏ thẫm đan xen như những vết nứt của đại địa. Những tòa nhà xám trắng đổ nát chồng chất lên nhau, tựa như những quân domino bị thần linh xô ngã.
(Vết nứt đại địa: Đây là hình ảnh ví von, có thể hiểu là vết nứt toác khổng lồ trên mặt đất.)
Xung quanh đống đổ nát đó vẫn có vài nơi kiên cường bám trụ, ánh đèn le lói lan tỏa ra như mạch máu của thực vật trên mảnh đất suy tàn.
Còn những vùng đất xa hơn nữa thì hoàn toàn bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng. Lâm Ngạo chỉ liếc nhìn một cái đã rợn tóc gáy, cô có cảm giác như trong màn đêm vô tận ấy có vô số con mắt đang cuồng nhiệt dõi theo mình.
Sau đó, cô không nhớ gì nữa.
"Không phải mơ... Vậy đó là gì? Mình còn sống không?" Tim Lâm Ngạo đập thình thịch, cô hoảng hốt hít một hơi mạnh, kiểm tra hơi thở của mình.
Vẫn thở được, vẫn còn sống.
Cô ngồi trên nắp bồn cầu bình tĩnh lại một lúc, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại, cô mới bắt đầu kiểm tra kỹ tình trạng của mình.