Vượt Rào Độc Chiếm Minh Châu

Chương 3

Chủ tịch từ tổng bộ ở Đức cũng có mặt, đi một vòng quanh phòng thí nghiệm, tay cầm ly cà phê như muốn bước vào trong.

Ngay khi Nhan Vãn Quân ngẩng đầu lên, cô trợ lý đã nhanh chóng bước ra chắn ngay trước cửa, ngăn ly cà phê lại trước khi nó được đưa vào trong.

“Ồ, Vãn Quân, sớm vậy đã tới rồi à.” Chủ tịch cười hiền hậu, vừa tiện tay đặt ly cà phê xuống, vừa đi vào trong.

“Hoà Dục chắc cũng sắp tới.”

Chu Hoà Dục là em họ của chủ tịch, lần này phụ trách phần báo cáo tài chính của dự án cùng với Vãn Quân. Cô sẽ trình bày về ý tưởng thiết kế và giải đáp các câu hỏi chuyên môn, còn Chu Hoà Dục đảm nhiệm đánh giá hiệu quả và tiềm năng thương mại từ các sáng chế đã có.

Vãn Quân nhìn về phía sau lưng chủ tịch, thấy bóng dáng Chu Hoà Dục đang bước ra từ thang máy. Cô xác nhận lại lần nữa không có thức ăn hay đồ uống nào mang vào phòng thí nghiệm, rồi mới cười khẽ nói:

“Em thấy rồi, anh ấy đang đứng ngay sau lưng anh đấy.”

Chủ tịch quay lại, bắt tay và vỗ nhẹ vai Chu Hoà Dục, gật đầu đầy hài lòng:

“Có hai người giỏi như vậy, tôi hoàn toàn yên tâm. Cũng gần đến giờ rồi, chắc nhóm các sếp cũng sắp tới. Tôi xuống dưới đón họ.”

Chu Hoà Dục cầm tập tài liệu bước vào, đứng cạnh Vãn Quân, rồi nhanh chóng chuyển dữ liệu sang máy tính. Anh vừa làm vừa hỏi:

“Sáng nay lại uống cà phê đen à?”

“Ừ.” Vãn Quân chăm chú đọc lại tài liệu, đôi mắt đen ánh lên dưới ánh đèn, không rời khỏi màn hình dù chỉ một chút. Một lúc sau, cô mới lật sang trang khác và trả lời nốt câu hỏi ban nãy:

“Vẫn như mọi lần, khó uống kinh khủng, nhưng tỉnh táo thật.”

Chu Hoà Dục cười khẽ, như đã quá quen với câu trả lời đó. Anh không nói thêm gì nữa.

10 giờ sáng, buổi báo cáo bắt đầu đúng giờ.

Nhan Vãn Quân đứng trước màn hình trình chiếu trong phòng thí nghiệm, đợi các lãnh đạo lần lượt vào chỗ. Đầu ngón tay cô vô thức lướt nhẹ trên tờ giấy bên cạnh, thì nghe tiếng cửa phòng thí nghiệm vang lên một tiếng "cạch" nhỏ.

Dưới ánh đèn, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước qua ngưỡng cửa, được mấy người vây quanh dẫn vào. Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt anh khi anh vừa ngẩng lên.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu lạnh lùng, khi anh liếc nhìn lên sân khấu, trên gương mặt hiện lên sự trầm ổn và kiêu ngạo của một người nắm giữ quyền lực.

Anh có vẻ như đang kiên nhẫn lắng nghe người bên cạnh trò chuyện, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng mang lấy một chút hứng thú, chỉ đơn thuần theo quy trình mà bước vào.