TN90: Tôi Trọng Sinh Đổi Chồng Cũ Lấy Tám Căn Nhà

Chương 3.1: Phúc khí này, cô không cần nữa

Muốn ly hôn phải đến phòng đăng ký kết hôn của chính phủ, thôn Đại Loan cách trấn còn một đoạn đường.

Bạch Trân Châu được người ta gọi từ ruộng về, lúc đó cô vừa tỉnh dậy từ ruộng khoai lang, và phát hiện mình đã trọng sinh.

Trước khi tỉnh lại, cô là ngất xỉu vì say nắng cộng với mệt mỏi, tay vẫn nắm một nắm dây khoai lang cho lợn ăn. Tay và người đều đầy bùn đất.

Cô trước hết đi rửa mặt và tay, rồi về phòng thay quần áo.

Số tiền Hạ Lị Lị đưa cho cô đều được cất trong hố dưới đất, cái hố này là do cô đào đặc biệt để cất những vật quý giá, không ai biết.

Ở ngã ba đường, chiếc Santana của Hạ Lị Lị đã bị người trong làng vây quanh xem.

Thấy Bùi Hướng Dương đi ra, mọi người đều thi nhau khen ngợi:

"Hướng Dương phất lớn rồi nhỉ? Xe đẹp thật, không rẻ đâu nhỉ? Cậu chắc chắn là người có tiền đồ nhất huyện ta."

"Hướng Dương, cậu còn oai hơn cả trưởng trấn, vừa có xe vừa có điện thoại di động. Điện thoại bao nhiêu tiền vậy? Tôi thấy trong TV chỉ những ông chủ lớn Hong Kong mới mua nổi."

Bùi Hướng Dương chải kiểu tóc rẽ ngôi, xịt keo, đen bóng.

Hắn đi đôi giày da mũi nhọn màu đen, sơ mi hoa nhét trong quần tây, kẹp một chiếc cặp dưới cánh tay, tay đeo nhẫn vàng lớn cầm một chiếc điện thoại di động đen lớn.

Bùi Hướng Dương được khen đến phởn phơ, lấy từ túi ra một hộp thuốc lá phát cho mọi người:

"Điện thoại cũng chỉ hai vạn, đều là tiền lẻ thôi."

Thuốc lá đó đựng trong hộp sắt, nhìn là biết hàng cao cấp.

Đám đông bùng nổ tiếng kinh ngạc: "Hai vạn, trời ơi, một cục gạch đen như vậy mà hai vạn."

"Hai vạn còn là tiền lẻ hả? Chúng tôi nghĩ còn không dám nghĩ, Hướng Dương thật là giỏi."

"Tôi thấy Hướng Dương còn giỏi hơn cả mấy ông chủ lớn."

"Anh Dương, anh phát tài đừng quên những anh em đã từng chơi cùng từ bé nhé, anh em chúng tôi sau này theo anh."

Bùi Hướng Dương được khen đến tự cao:

"Cường à, cậu nói gì vậy, từ nhỏ cậu đã theo tôi chơi, giờ tôi phát đạt đương nhiên sẽ kéo cậu một tay. Đợi lần này tôi về ổn định dự án sẽ gọi điện cho cậu, lúc đó cậu đến làm cho tôi, tôi trả hai mươi tệ một ngày."

"Hai mươi? Anh Dương không lừa tôi chứ?"

"Nhiều vị tiền bối làm chứng ở đây, tôi lừa cậu làm gì?"

Mọi người đều kinh ngạc, hai mươi tệ một ngày, thì một tháng là sáu trăm, còn nhiều hơn cả đi vào nhà máy lớn ở miền Nam.

"Anh Dương, còn tôi nữa, tôi cũng muốn làm với anh."

"Hướng Dương à, chúng tôi là họ hàng gần đấy, đừng quên anh em họ của anh."

"Anh Dương, dự án của anh làm gì vậy, tính luôn tôi thêm một người được không?"

Trong chốc lát Bùi Hướng Dương bị mọi người vây quanh, đàn ông đều muốn theo hắn làm, van xin hắn kéo họ một tay.