“Em muốn anh làm gì?” Lâm Mộ Thiên chậm rãi ăn (= nhai kỹ, nuốt chậm), cũng không ngẩng đầu nhìn Lâm Việt.
“Nếu em nhớ không lầm, quan hệ giữa Thanh Dương với anh hẳn là không tồi.”
Thư Diệu và Nhiên Nghị đều có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt đều vẫn rất bình tĩnh. Dù sao đều là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, loại chuyện này chỉ có thể nói là xuất hồ ý liêu (= bất ngờ), không đủ để khiến trên mặt họ có bao nhiêu biểu tình khoa trương, nên soái, vẫn là soái như vậy.
Nam nhân không có nói nữa, chỉ lắc đầu cự tuyệt, tỏ vẻ giao tình với Thanh Dương không sâu, hy vọng của ba người lại thất bại. Nhiên Nghị còn ám chỉ tổn thương nam nhân vài câu khiến cho nam nhân mất đi tâm tình tốt đẹp.
“Cậu nói ít đi hai câu không được sao, tôi cho cậu đến ăn cơm, không phải cho cậu đến để xả.” giọng nói bình tĩnh của Thư Diệu vang lên, lại lộ ra hơi thở bất mãn cảnh cáo, hắn không hy vọng anh em tốt của mình luôn ác ngữ đối với Lâm Mộ Thiên. Nhưng thái độ Nhiên Nghị làm cho Thư Diệu vốn thật nhiều năm cũng không mắng thô tục, lại có xúc động muốn chửi thề. (Nhiên ca cứ muốn ăn trứng thối thui:v)
“Anh hai, anh thật sự không quen với hắn sao?” tay Lâm Việt ở dưới bàn vụиɠ ŧяộʍ cầm tay nam nhân, hắn vừa hỏi, đồng thời vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nam nhân.
Lòng bàn tay Lâm Việt thật ấm áp, nam nhân cũng không bỏ ra chỉ bất đắc dĩ cười cười: “Hiện tại không quen.” Dù sao cũng đã nhiều năm chưa gặp mặt rồi……
Lâm Việt cũng không tiếp tục truy vấn, cũng không yêu cầu nam nhân ra mặt hỗ trợ nữa, hắn chỉ nắm tay nam nhân, một khắc cũng không rời tay y. Thư Diệu thỉnh thoảng gấp thức ăn cho nam nhân, nam nhân lễ phép cám ơn, mấy chi tiết này nhìn ở trong mắt Nhiên Nghị lại không có ấm áp, không có hài hòa, không có yêu thương, hắn chỉ cảm thấy buồn cười và chỉ buồn cười.
Trên đường trở về, lái xe trực tiếp lái xe tới đỉnh núi, bởi vì còn chưa nghĩ ra biện pháp nào nên mấy người đều có vẻ dị thường im lặng, nam nhân liền im lặng tựa vào Thư Diệu bên cạnh, chậm rãi ngủ.
***
Mấy ngày kế tiếp, nam nhân trở nên bận rộn, ngoại trừ quay phim ra, có đôi khi Vĩnh Trình cũng tới tìm y, mỗi lần Vĩnh Trình đều ở không được bao lâu. Mặc kệ đang là lúc nào, Vĩnh Trình chỉ cần nhận được điện thoại sẽ rời đi, nam nhân cũng quen rồi.
Y chưa bao giờ chủ động hỏi, y biết Vĩnh Trình và Nhiên Nghị đang đối đầu nhau, những lúc y và Vĩnh Trình cùng một chỗ cũng chưa bao giờ đề cập chuyện tranh giành quyền lợi. Hơn nữa mỗi lần Vĩnh Trình đều là chủ động xuất hiện, nam nhân cũng không ngăn cản hành vi của Vĩnh Trình được.
Nhiên Nghị bận chuyện tuyển cử lập pháp, Lâm Việt và Thư Diệu gần đây cũng rất ít về nhà, y cũng liền rơi vào thanh tĩnh, nhưng những ngày tĩnh lặng lại luôn qua thật nhanh.
Bởi vì chuyện của Nhiên Nghị còn chưa giải quyết, Lâm Việt và Thư Diệu cũng bị vây trong nguy khốn, vốn y không tính gặp lại Thanh Dương, nhưng sự tình thường thường luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
“Mộ Thiên, ngày mai có buổi lễ khai mạc, có mời anh đi nhé. Sự kiện lần này rất long trọng, hơn nữa rất nhiều danh nhân cũng sẽ đến, anh không thể bỏ lỡ mà không đến được!” Mỹ nữ đại diện lúc kết thúc công việc còn đặc biệt dặn dò Lâm Mộ Thiên về hoạt động ngày mai, cùng với một ít điều chú ý, nói cả đống lớn sau Lâm Mộ Thiên mới cười gật đầu.
Trong buổi khai mạc ngày hôm sau, Lâm Mộ Thiên lấy thân phận khách quý ở trên khán đài vip xem biểu diễn lễ khai mạc. Đương nhiên, loại sự kiện quan trọng này như thế nào có thể thiếu được Thư Diệu và Lâm Việt. Chẳng qua, chỗ ngồi của bọn họ đều cách quá xa, không tiện trao đổi. Mà Nhiên Nghị, hôm nay còn mang theo một vị bạn gái nước ngoài rất xinh đẹp lại quyến rũ. Cô là người lai Anh Pháp, dáng người cao gầy, càng hiện lên sự cao quý, hai người đứng chung một chỗ phi thường xứng đôi.