Từ ngày hôm đó lúc di động bị Nhiên Nghị ném đi thì y liền mất liên hệ với Vĩnh Trình, mấy ngày nay y đang chuẩn bị tham dự liên hoan phim, mà Thư Diệu và Lâm Việt đều luân phiên tới đón y tan tầm. Thư Diệu tựa hồ cố ý muốn chuyển đến biệt thự của Lâm Việt, gọi người mua giường lớn mang đến (=..= quan trọng là cái này), còn gửi tới rất nhiều đồ nội thất mới. Đối với việc này, trong lòng Lâm Việt tuy có bất mãn, nhưng cũng không ngăn cản.
Cứ như vậy, ba người sống cùng nhau, mỗi đêm nam nhân đều ngủ ở giữa hai người, không phải bị Lâm Việt “ôm” thì là bị Thư Diệu “ ấp ”, đây xem như là ở chung đi! (=.,=)
Mấy ngày sau, nam nhân thần thanh khí sảng, phong độ lịch lãm xuất hiện trên thảm đỏ ở liên hoan phim, đương nhiên là đến cùng với nhân viên đoàn làm phim. Thư Diệu và Lâm Việt vì một số chuyện của công ty ở trong nước nên đi không được, cho nên trong khoảng thời gian này nam nhân một mình xuất ngoại. Điều này khiến tinh thần lẫn thể xác, hoặc nhiều hoặc ít nam nhân đều cảm thấy thoải mái hơn.
Liên hoan phim rất long trọng, có thể nói là danh giá hàng đầu thế giới: xe sang gái đẹp, đông đảo nghệ sĩ, cùng với phóng viên thành đàn, đây là nơi tụ họp của các siêu sao đẳng cấp thế giới.
Nam nhân chỉ có thể nói là…… may mắn gặp một ông chủ tốt, thêm một đạo diễn giỏi, cộng thêm một ê kíp làm phim chuyên nghiệp nhất nước, đương nhiên nữ diễn viên chính cũng phi thường xinh đẹp và xuất sắc. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, nam nhân đương nhiên có thể đứng ở chỗ này, tham dự liên hoan phim trang trọng hàng đầu thế giới.
Ngoài cả mong đợi của nam nhân, bộ phim này thu về giải thưởng cao quý nhất tại liên hoan phim, tổng cộng giành được năm giải thưởng lớn. Tuy rằng diễn viên nam chính không được giải thưởng nào nhưng nữ diễn viên chính lại thu về hai giải thưởng, thế nên chỉ trong một đêm vừa mới chỉ nổi danh trong nước, hôm sau vọt lên trở thành siêu sao quốc tế. Nam nhân đối với giải thưởng vốn không ôm kỳ vọng gì cũng thấy không sao cả.
Sau khi trở lại khách sạn, nam nhân vừa nằm xuống đã bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức.
“Ai vậy?”
Nam nhân mặc áo ngủ ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã bị người dùng sức ôm lấy, bị chen vào phòng, cả người bị sờ tới sờ lui. Nam nhân còn chưa lấy lại tinh thần đã bị dùng sức hôn chặt đôi môi, nụ hôn kia tới rất gấp lại tràn ngập nhiệt tình. Nụ hôn nóng rực lại dính dấp kia quấy đầu lưỡi nam nhân, mυ'ŧ vào đầu lưỡi ướt mềm kia. Nụ hôn vừa vội lại vừa chặt chẽ này mạnh đến mức nam nhân sắp hít thở không thông, đồng thời, một sườn mặt hoàn mỹ đến tận cùng chiếm lấy ánh mắt nam nhân.
Vĩnh Trình……
Sao hắn lại đến đây……
Vĩnh Trình ôm hôn nam nhân, đôi môi giống như có lực hút gắt gao hút chặt miệng nam nhân, hấp thụ nước bọt trong miệng đối phương. Đã lâu mới lại được hôn nam nhân khiến cho hắn có chút luyến tiếc buông nam nhân ra. Nụ hôn triền miên lại nhiệt tình làm cho hô hấp của nam nhân hỗn loạn, đôi môi bị hôn, đầu lưỡi đối phương tiến vào khoang miệng y, liếʍ hôn môi răng của y.
“ Cậu buông ra……” Nam nhân vừa tránh đi nụ hôn của Vĩnh Trình, đôi môi lại bị ngăn chặn, hô hấp nóng ướt của đối phương phun ở trên mặt y.
“Tôi không buông.” Vĩnh Trình ôm thắt lưng nam nhân, làm cho nam nhân dựa vào trên tường, nhiệt tình hôn đôi môi nam nhân, “Lo lắng chết tôi, anh không có việc gì thì tốt rồi, nhìn thấy anh không có việc gì tôi đã an tâm.”
Xa như vậy mà hắn chạy tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn gặp mặt y một cái thôi sao? Này cũng không khỏi quá buồn cười.
“Tôi nhớ anh, anh đổi điện thoại tôi cũng không có biện pháp liên hệ với anh. Lần này tôi sai người tra được tung tích của anh nên tôi lập tức chạy tới.” Vĩnh Trình duỗi tay kéo lấy đai lưng áo ngủ của nam nhân, nhẹ nhàng tháo ra. Nhìn thấy nam nhân quay đầu có vẻ thẹn thùng, tâm tình muốn nam nhân của hắn liền tăng vọt.
Áo tắm trên thân nam nhân chậm rãi rơi xuống, da thịt trần trụi loã lồ, ánh mắt tham luyến của Vĩnh Trình lưu luyến trên thân thể nam nhân, hai tròng mắt xinh đẹp của hắn phát sáng lấp lánh. (con sói đói rồi =.,=)
“Bộ dạng này anh thật gợi cảm.” Hắn đυ.ng đυ.ng môi nam nhân một cái, hạ thân kề sát bộ vị trọng yếu của y. Nam nhân cơ hồ là trần trụi bị hắn ôm tựa vào trên tường.