Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 144

Vốn dĩ việc tuyển cử lập pháp lần này tao còn đang suy nghĩ muốn kéo mày xuống hay không nhưng nếu mày dám làm gì hay động đến anh ấy thì cuộc tuyển cử lập pháp lần này tao nhất định sẽ đá mày xuống.”

“ Mày!”

“Cho nên, tao khuyên mày vẫn nên thả anh ấy đi đi.”

“Được lắm.” Nhiên Nghị cười đến nguy hiểm, nam nhân lại cảm thấy thực khủng bố. Nhiên Nghị lạnh giọng nói với Vĩnh Trình ở đầu kia điện thoại: “Được lắm, mày dám bức tao, tao nghĩ hẳn là mày cũng không để ý nghe một chút âm thanh tao và Lâm Mộ Thiên của mày làʍ t̠ìиɦ như thế nào đi, ha ha……”

“ Mày đừng xằng bậy.” Vĩnh Trình bất mãn kêu dừng.

“Tao làm sao dám xằng bậy.” Nhiên Nghị cười lạnh, châm chọc nói, “Ở trước mặt mày, tao làm sao dám xằng bậy.” Hắn cười đến cực kỳ nguy hiểm, một bên vừa trào phúng, một bên đưa tay trượt vào trong áo nam nhân.

Nam nhân kháng cự cái tay kia của Nhiên Nghị, muốn phản kích lại bị khống chế trước. Nhiên Nghị kẹp điện thoại, một bên không chút để ý bàn điều kiện với Vĩnh Trình, một bên từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc hít nhỏ tinh xảo.

Nam nhân căn bản không biết Nhiên Nghị cho y ngửi cái gì, y gian nan đỡ tường, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng vô lực.

“ Cậu cho tôi ngửi cái gì vậy?”

Nhiên Nghị ôm điện thoại, từ trên cao nhìn xuống nam nhân mềm nhũn tựa vào trên bồn cầu, ác ý ra những lời khiến cho nam nhân tuyệt vọng: “Tao cho mày ngửi thứ sẽ khiến cho mày hưng phấn, nó sẽ khiến mày trở nên thật dâʍ đãиɠ.” Hắn cười đến cực kỳ vui vẻ, đôi mắt nâu giống như đóa hoa lạnh lẽo đang nở rộ. Vẻ đẹp bên ngoài kia không thể che dấu tà khí làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này đáy lòng nam nhân là một mảnh lạnh lẽo.

Không còn lực chống trả, nam nhân giống như một con sơn dương sắp bị người mổ xẻ, vô lực phản kích biến thành buồn cười giãy dụa. Nhiên Nghị không nhiều lời nữa, liền trực tiếp ngắt điện thoại, tiện tay đem điện thoại ném xuống đất. Hắn kéo khóa kéo, vật thể thật lớn kia bắn ra ngoài. Hắn đỡ du͙© vọиɠ của mình, vuốt má nam nhân, nam nhân cực lực muốn tránh lại bị Nhiên Nghị nắm hàm dưới.

“Giả ngây thơ làm gì, chẳng lẽ không biết ý của tao sao?” Nhiên Nghị không kiên nhẫn nhìn chằm chằm nam nhân vô lực tựa vào trên bồn cầu, hắn phiền chán ra lệnh: “Mở miệng ra, ngậm nó vào.”

“Tôi không…” Nam nhân sống chết cắn chặt răng.

Nam nhân không thuận theo đổi lấy một cái tát vô tình, nam nhân bị đánh cho đầu váng mắt hoa, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng lại nguy hiểm kia của Nhiên Nghị vang lên ở bên tai: “Không? Mày là ai mà dám nói không với tao, chỉ cần là tao muốn, không có người có thể không cho.”

Bả vai rất nhỏ run run, ánh mắt nam nhân ướŧ áŧ phiếm hồng, một bộ dáng chật vật muốn khóc, trong mắt tràn đầy tổn thương: “Trước kia tôi chưa từng đối với cậu làm chuyện không tốt, vì sao cậu luôn…… luôn đối với tôi như vậy……”

Nhiên Nghị phát ra tiếng cười lạnh không hề có nhân tính: “Tao lại không khiến mày đối tốt với tao, lúc đó là tự mày thích làm người tốt. Mày thích làm người tốt nên tao để cho mày làm, mày hẳn phải cảm tạ tao đã cho mày cơ hội thể hiện.”

Trong khi nói chuyện hắn vươn tay cởi dây lưng của nam nhân, rút quần nam nhân. Quần trượt đến cổ chân, bồn cầu lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da mẫn cảm của nam nhân.

Nam nhân quả thực không thể tin được hắn nói gì nữa…… Này còn là tiếng người sao……

“Như thế nào? Hiện tại không phục lắm đúng không? Đánh tao đi, mày đúng là kẻ bất lực.” Nhiên Nghị châm chọc vỗ vỗ khuôn mặt đang choáng váng của nam nhân, nam nhân bị ngôn ngữ ác độc của hắn khiến cho trọng thương, giống như bị roi da quật vào trong lòng.

“ Cậu…… Cậu thật quá đáng……” Đôi môi nam nhân trở nên trắng bệch mất đi huyết sắc, giọng y đang run rẩy, tựa như thống khổ, tựa như bất lực.

“Tao quá đáng? Xem ra người cha tâm ngoan thủ lạt (=tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn) kia của mày còn chưa dạy mày, người tốt sẽ không có kết cục tốt!” khóe miệng Nhiên Nghị gợi lên một biên độ lãnh liệt, nụ cười lạnh chói mắt kia khủng bố như Tu La. Hắn nắm cằm nam nhân, đem du͙© vọиɠ mạnh mẽ đưa vào miệng y, cho đến khi khoang miệng thấp nhiệt kia hoàn toàn bao lấy du͙© vọиɠ của hắn.