Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 127: H

Nam nhân hơi động, Vĩnh Trình hình như hiểu ý định của nam nhân liền đem nam nhân ôm đứng lên, lật người qua. Nam nhân quỳ tựa vào trên giường, Vĩnh Trình từ phía sau lưng tiến vào thân thể y.

“Ba ba ba”……

Tiếng dinh dính quanh quẩn ở trong lều tối như mực, có vẻ dị thường mãnh liệt và rõ ràng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh nam nhân. Lúc vận động Vĩnh Trình rất cẩn thận, hắn không muốn làm bị thương nam nhân, nhiệt tình lại ổn định ma sát đột khởi mẫn cảm ở nội bích kia của y.

Vĩnh Trình cúi người xuống hôn cái lưng hơi cong của nam nhân, một bàn tay che du͙© vọиɠ của y, một bàn tay xoa mu bàn tay y. Năm ngón tay thon dài xen kẽ vào nhau, gắt gao nắm ngón tay nam nhân.

Nam nhân bị thân thể nóng như lửa ở phía sau áp chế, thừa nhận tác cầu nóng bỏng kia. Y cúi đầu thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi và thân thể nóng bỏng kề sát phía sau cùng một chỗ. Hô hấp nóng rực, không khí oi bức, hơn nữa hỏa diễm ma sát trong cơ thể khiến nam nhân đầu đầy mồ hôi thở dốc. Thân thể nóng hơn, tim đập nhanh hơn, theo sự tiến vào không ngừng của Vĩnh Trình cùng cường lực ma sát kia khiến tiếng rêи ɾỉ khó nhịn của nam nhân đã trở nên run run….

Vĩnh Trình lại phi thường vui thích khi nghe được âm thanh mất hồn như thế của nam nhân, giống như đạt được thắng lợi. Hắn yêu thương mà hôn nhẹ cái lưng trơn bóng của nam nhân, theo thân thể giật lên của hắn, mồ hôi trên người rơi xuống ở trên thân nam nhân. Nam nhân chỉ cảm thấy thứ kia quá nóng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da y thật sâu, thật nóng, thật nhiệt……

“Thích không?” Vĩnh Trình hạ giọng, hỏi nam nhân có thoải mái hay không.

“Ngô ngô……” Nam nhân căn bản là nói không nên lời, bị đỉnh đến nỗi cả người mềm nhũn, mở miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ không thể ức chế. Đàn ông không giống phụ nữ, du͙© vọиɠ của đàn ông trong loại giao chiến thân thể kịch liệt này là không có biện pháp khống chế.

“Anh cũng cứng rắn, nhiệt nhiệt, ẩm ướt, thật đáng yêu.” Vĩnh Trình một đường theo lưng nam nhân liếʍ hôn đến vành tai y, đầu lưỡi hắn luồn vào trong lỗ tai nam nhân, ướŧ áŧ ngậm vào lỗ tai nóng lên của y.

Nam nhân chưa từng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua như vậy, sự mãnh liệt đánh sâu vào, nhấc lên từng cơn sóng to, nam nhân tại trong cao trào mê muội phát ra tiến rêи ɾỉ yếu đuối ở trên giường lớn hỗn độn. Khi nam nhân cao trào, Vĩnh Trình cảm nhận được nam nhân co rút nội bích lại, trong sự đong đưa nóng bỏng đạt đến cao trào, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Du͙© vọиɠ vẫn chôn ở trong cơ thể nam nhân không chịu ra, hắn vuốt ve thân thể ướt nóng của y.

Nam nhân cả người vô lực nghe được tiếng thở dài thỏa mãn của Vĩnh Trình, tay bị đối phương bao phủ thật chật, nam nhân chôn đầu, căn bản là không thể hô hấp.. Y nghiêng đầu muốn hô hấp, y muốn từ trong không khí oi bức kia giải thoát ra, ai ngờ Vĩnh Trình lại nhanh chóng cúi đầu, cho y một nụ hôn sâu hít thở không thông.

Tối nay, nam nhân cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, tóm lại ngày hôm sau dậy hai chân thật vô lực, nhưng thân thể nam nhân đã được rửa sạch sẽ. Trước khi đi quay phim thì y nhìn thoáng qua Vĩnh Trình đang ngủ, tên kia tối qua thể lực kinh người, hiện tại ngủ thật đúng là ngon.

Buổi chiều khi nam nhân trở về thì Vĩnh Trình thay y đổi băng gạc ở miệng vết thương. Nam nhân từ khi đi vào cũng chưa nói gì, chợt nghe Vĩnh Trình tự nhủ nói nam nhân lúc quay phim diễn rất nhập tâm, còn không quên gay gắt khinh bỉ diễn viên đóng vai nữ chính cùng diễn với nam nhân. Hắn lo lắng nam nhân bị “ yêu nữ ” mê hoặc, hắn cũng không hy vọng y lại đi nhìn những người khác, nam nhân chỉ cần có hắn là đủ rồi.

“Anh rốt cuộc có nghe tôi nói hay không?”

“Tôi đang nghe.” Nam nhân thật bất đắc dĩ.

“Vậy sao anh luôn không có phản ứng, anh giống như không thích tôi ở trong này cùng anh quay phim.” Vĩnh Trình đối với thái độ của nam nhân có chút thất vọng, hắn nhéo nhéo tay nam nhân, cắn miệng y một ngụm, lại luyến tiếc dùng miệng ma sát vài cái.