Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 112

"Mộ Thiên...." Thư Diệu thực lo lắng, lo lắng bản thân không đủ ôn nhu, lưu không được nam nhân, hơn nữa mọi người tựa hồ đều lưu ý đến một chi tiết, vừa rồi Lâm Việt gọi Lâm Mộ Thiên là "anh hai".

Tiếng "anh hai" kia vang lên, thực có thể khiến Thư Diệu sửng sốt, anh lo lắng nam nhân sẽ bị Lâm Việt đả động, anh cũng biết mị lực của Lâm Việt không hề thua kém mình, đương nhiên là chính anh cũng rất mạnh.

"Để xem các người làm thế nào để thu phục được thứ... "hàng xài lại" này." Nhiên Nghị đùa cợt nhìn chằm chằm hai người, hai tay vờn trước ngực, đứng một bên xem diễn, xem ra, Lâm Việt nếu có thể đả động nam nhân cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cho nam nhân kề cận Thư Diệu.

Tầm mắt sắc bén của Lâm Việt quét về phía Nhiên Nghị, cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu lần cuối, tôi hy vọng không phải nghe lại cái từ kia."

Nhiên Nghị không cam lòng yếu thế: "Tôi cũng lần cuối... cho các cậu ba mươi phút, Lâm Mộ Thiên đi cùng ai, các cậu tự mình quyết định, ba mươi phút còn không xong, hắn tạm thời quay về chỗ tôi, chờ đến khi các cậu quyết định được, tôi sẽ thả hắn ra." Nhiên Nghị quả thực đem nam nhân hình dung thì một con chó, kỳ thật Nhiên Nghị cũng chỉ là hù dọa nam nhân mà thôi, y đã đáp ứng giao nam nhân cho Lâm Việt, sẽ không đổi ý.

Nhưng lời nói của Nhiên Nghị đi vào tai nam nhân giống như đang nói, hôm nay ta vui thì mang nó đi bờ sông, mai không vui thì đánh hai roi.

Lâm Việt gọi Thư Diệu ra ngoài cửa thương lượng, Nhiên Nghị khoanh tay châm chọc nhìn nam nhân, nam nhân cúi đầu không nhìn Nhiên Nghị.

"Ngươi cũng giỏi đó chứ." Nhiên Nghị châm chọc.

"......"

"Vừa rồi tiếng kêu giường thật dâʍ đãиɠ vô cùng." Y tiếp tục tổn thương nam nhân.

"....."

"Khó trách Thư Diệu cùng Lâm Việt chết cũng muốn đặt ngươi trong tay, chính là, ngươi cũng biết ngươi là loại mặt hàng gì, làm gì luôn quất quít lấy Thư Diệu?"

Nhiên Nghị chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nam nhân sợ hãi run lên một chút.

"Người như ngươi sao lại có thể xứng đôi với Thư Diệu? Thân thể ngươi bẩn như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn tư cách ở bên cạnh Thư Diệu sao?" Nhiên Nghị hung hăng, nhìn thấy bộ dáng chực khóc của nam nhân, trong lòng y có nỗi vui sướиɠ nói không nên lời, "Ngươi không xứng, hiểu không?"

Những câu của y đều tổn thương tôn nghiêm của nam nhân, trái tim nam nhân run rẩy, rất khó chịu, Nhiên Nghị giống như đang cắt vào sự tự ti trong lòng hắn, đúng như Nhiên Nghị nói, hắn đích thật là không xứng ở bên cạnh Thư Diệu.

"Cậu thích Thư Diệu sao...." Nếu nói nam nhân không sợ chết mở miệng, không bằng nói nam nhân trì độn nghi hoặc.

"Đây không phải chuyện ngươi cần quan tâm!" Nhiên Nghị giống như một con sói bị kéo đuôi, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, "Lâm Mộ Thiên, ta nói cho ngươi biết, lần này ta đã cùng Lâm Việt trao đổi điều kiện, nó đáp ứng không cướp công ty Thư Diệu, ta mới đồng ý đem ngươ icho nó, nếu ngươi thực sự muốn tốt cho Thư Diệu, ta khuyên ngươi nên đi cùng Lâm Việt."

"......"

Vẻ mặt nam nhân trở nên phức tạp, hắn đã biết mục đích của Nhiên Nghị, Nhiên Nghị đem hắn trở thành món lợi trao đổi để cứu Thư Diệu, nam nhân vô lực thương tâm, hắn thê thảm đến mức độ này sao? Biến thành lợi ích tranh đấu giữa bọn họ? Khó trách Nhiên Nghị luôn khinh bỉ hắn, nói hắn là rác rưởi....

Qua nửa ngày, nam nhân khô khốc mở miệng.

"Tôi đáp ứng cậu, tôi sẽ đi cùng Lâm Việt."

Trước khi Thư Diệu cùng Lâm Việt thương lượng xogn, Nhiên Nghị còn uy hϊếp nam nhân thay mình hấp một lần, nam nhân bị buộc phải ngậm lấy cự trụ của Nhiên Nghị, do thứ kia quá lớn, khiến cho nước bột của nam nhân da^ʍ mỹ rơi xuống.