Nam nhân tâm tình thực loạn, cả đêm đều không ngủ được, Nhiên Nghị không trở về cố nhiên là chuyện tốt, hắn không cần chịu tra tấn, nhưng phương diện khác thì là, Thư Diệu bị thương rất nặng.
Thương thế của Thư Diệu rốt cục thế nào? Còn Vĩnh Trình cũng bị thương sao? Lâm Việt nếu biết hắn mất tích chắc chắn sẽ tức giận... hơn nữa tng không biết hắn đi đâu, nhất định cũng sẽ lo lắng.
Nam nhân trở nên lo lắng, cũng không thể chạy đi khỏi đây, hắn chỉ có thể chờ, chờ kẻ đáng sợ kia trở về, liền giống như chờ phán quyết tử hình.
Ba ngày sau, Nhiên Nghị mang theo một thân mệt mỏi trở về, nhưng gương mặt ngũ quan tinh xảo vẫn không mất đi mị lực, ngược lại mang theo một mê cảm tràn đầy.
"Cậu đã trở lại." Nam nhân thấp giọng mở miệng, kỳ thực hắn rất căng thẳng, cả người đều lạnh đi.
Nhiên Nghị không để ý đến hắn, ngã vào trên giường liền ngủ, mệt chết đi được, từ khi Nhiên Nghị vừa vào cửa, nam nhân liền phát hiện ánh mắc Nhiên Nghị đỏ au, thực hiển nhiên là cho trường kỳ mệt mỏi, đại khái ba ngày không ngủ, nam nhân cũng không đánh thực y, sẽ chờ y tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, nam nhân từ trong giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện bản thân tựa vào bên giường ngủ một đêm, khiến thắt lưng bị đau, vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị người giữ chặt, trong chớp mắt, cả người đã bị áp đảo ở trên giường.
Nhiên Nghị tỉnh lại, đôi mắt nâu nhạt trừng mắt nhìn nam nhân.
"Muốn đi đâu?"
"Không..."
Nhiên Nghị dần dần buông lỏng cổ tay nam nhân, y buồn bực ngồi trên giường, đánh giá nam nhân, nếu không phải y lưu ý đến, rất khó phát hiện tay nam nhân đang run rẩy.
Nhiên Nghị sắc mặt thật không tốt, y quay đầu, không biết là nói với ai: "Thư Diệu... đi không được..."
"Đi đâu?"
"Thư Diệu... đi không được..." Nhiên Nghị lặp lại, hoặc là nói cho chính mình nghe, hoặc đang nói cho nam nhân nghe.
"....."
"Thư Diệu nằm ở bệnh viện, không thể tự đi được, đều là do ngươi làm hại." Nhiên Nghị quyết định đem hết thảy đổ vào nam nhân, kỳ thật chuyện này hết thảy cũng đích thật là bởi vì gã Lâm Mộ Thiên này gây ra, hắn chính là đầu sỏ gây nên, Thư Diệu đã bị hắn gián tiếp hại thành như vậy.
"Rốt cục phát sinh chuyện gì?" Kỳ thật nam nhân cũng lo lắng cho an nguy của Thư Diệu, nhưng thái độ của Nhiên Nghị khiến hắn trực tiếp nói ra, nam nhân tuy rằng thực trì độn, nhưng đối với việc chán ghét của Nhiên Nghị với mình, hắn chính là phi thường hiểu biết.
"Chân trái của Thư Diệu trúng đạn rồi, bây giờ không thể đi được. Ngươi vừa lòng chứ! Đều là do Vĩnh Trình làm! Ngươi hiện tại đã biết đi! Hai người bọn họ đều cho rằng ngươi sẽ đến, nếu ta đem ngươi thả, bọn họ khẳng định lại càng nháo lợi hại hơn!" Nhiên Nghị bắt lấy cánh tay nam nhân, đem nam nhân tha lên giường, "Ta hiện tại sẽ gϊếŧ, đến lúc đó, bọn họ nghĩ muốn tranh cũng không được."
Nam nhân hoảng sợ đến cực điểm, hắn đối với phản ứng của Nhiên Nghị tràn ngập sợ hãi, Nhiên Nghị giống như bị điên, lôi hắn ra khỏi phòng, đem hắn ra ga ra tầng hầm, không để ý đến giãy dụa của hắn, trực tiếp nhét hắn vào trong xe.
"Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?" Nam nhân phi thường sợ hãi, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.
Nhiên Nghị căn bản không buồn nhìn nam nhân, một cước đạp chân ga, vài phút sau, nam nhân mới biết Nhiên Nghị là dẫn hắn đến bệnh viện, Nhiên Nghị nói muốn gϊếŧ hắn, đại khái cũng cũng chỉ là hù dọa.
Nỗi sợ trong lòng nam nhân cũng giảm bớt đi, Nhiên Nghị lôi kéo cổ tay của hắn, chặt đến mức hiện tơ máu, nhưng hắn không có cách nào giãy dụa, hắn biết Nhiên Nghị hiện tại căn bản không muốn nghe đến hắn nói chuyện, thậm chí đối với sự tồn tại của hắn cũng cảm thấy phiền chán.