Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 75

"Ngu ngốc."

Nam nhân nghe được "bà xã" đang mắng mình, bất mãn lầm bầm vài câu, tựa hồ còn muốn xoay người ngồi lên, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể ngồi dậy, Vĩnh Trình lấy gối đầu bên người kê dưới thân nam nhân, rút ra ngón tay, nâng lên thắt lưng nam nhân, đem du͙© vọиɠ lửa nóng để ở huyện khẩu nam nhân, chậm rãi hoạt nhập vào cơ thể nam nhân, lần khuếch trương cẩn thận lúc trương hiện tại khiến anh có thể thuận lợi tiến vào, cảm thụ cảm giác mất hồn khi nam nhân bao vây lấy mình, nam nhân nhẹ nhàng vừa động, hắn liền nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

"Đừng lộn xộn, làm bị thương đến ngươi cũng đừng trách ta." Vĩnh Trình ngăn chận thân thể nam nhân, nhìn thấy nam nhân khẽ nhắm mắt, hơi chút dùng sức động thân tiền vào sâu bên trong, chợt nghe thấy nam nhân phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.

Nam nhân thần chí không rõ, chỉ cảm thấy "bà xã" khiến hắn cảm thấy thực thoải mái, cũng không có nhận thấy được bản tân là bị người tiến vào, bị người xỏ xuyên qua, bị người sờ loạn, hắn nghi đến mình đang tiến vào người khác, xỏ xuyên qua người khác, hai tay càng không ngừng vuốt ve tấm lưng "rộng" của "bà xã".

Xâm nhập xâm nhập xâm nhập....

Vĩnh Trình trừu sáp thong thả mà có tiết tấu, hai chân nam nhân không tự chủ được quấn quanh lấy thắt lưng nam nhân, hai tay ôm sát cổ đối phương, áp lực mà yếu ớt rêи ɾỉ.

Vĩnh Trình khắc chế bản thân, anh không muốn làm nam nhân bị thương, không khí thật tốt quá, tốt đến mức anh không đành lòng phá hư, con đường chặt chẽ của nam nhân hấp gắt gao lấy anh, cỗ nóng rực khi xâm nhập cùng hấp lực khi rút ra làm cho anh trầm mê, thân thể nam nhân theo động tác của Vĩnh Trình mà lay động, hơi thở thiêu đốt thân thể, hô hấp nóng rực gắn bó lấy nhau, đầu lưỡi hòa quyện vào vao, như một thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ liều cao....

Thân thể cả hai bịt kín mồ hôi, giữa đôi môi phát ra tiếng vang mυ'ŧ mát, khiến trái tim ngừng đập, nam nhân dang rộng đùi nhận lấy một lần lại một lần xâm nhập của Vĩnh Trình, luật động thư hoãn không ngừng kia khiến nam nhân run rẩy, phát ra tiếng rêи ɾỉ khàn khàn khó chế.

Giường lớn rung rinh phát ra tiếng vang, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc tràn nâập tình sắc, trong đó còn kèm theo thanh âm thoải mái của nam nhân, thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ nhưng lại đủ để Vĩnh Trình nghe được rành mạch, từ tiếng rêи ɾỉ càng ngày càng mê loạn của nam nhân, Vĩnh Trình ôm lấy cả người nam nhân, tăng tốc độ, đầu lưỡi luồn qua đôi môi của nam nhân, vồ vập lấy đầu lưỡi thấp nhuyễn kia.

Nam nhân cau mày, nhận lấy cái đánh sâu vào, mỗi tiếng "ưm ưm a a" của hắn bị biến thành rối loạn tâm thần, nam nhân cũng không chán ghét cảm giác này, ngược lại cảm thấy đĩnh thoải mái, vì thế cũng tiếp nhận nụ hôn của "vợ", trúc trắc quyện lấy đầu lưỡi của đối phương, cẩn thân mυ'ŧ vào, chủ động của nam nhân của nam nhân khiến cho Vĩnh Trình thực vừa lòng, anh nhanh chóng tiến vào rút ra trên con đường nóng ẩm, nơi vừa trơn láng vừa ướŧ áŧ đó khiên anh cảm giác được kɧoáı ©ảʍ vô cùng.

Rốt cục, trong cơn ái tình càng ngày càng nhiệt liệt, hai người đồng thời đến cao trào, Vĩnh Trình kêu rên một tiếng, nhiệt dịch toàn bộ bắn vào thân thể nam nhân, bởi vì quá mức mãnh liệt, nam nhân cả người co rút lại, kẹp chặt hai chân, ngửa đầu thở dốc, co rút của nam nhân lại khiến Vĩnh Trình hít một hơi thật sâu, anh vùi đầu chôn trong cổ nam nhân, ngửi lấy hương vị của nam nhân.

Chôn trong cơ thể nam nhân, ôm lấy nam nhân mà lại có điểm luyến tiếc buông tay, nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của nam nhân, anh hướng về phía mi tâm của nam nhân thổi một hơi, nam nhân thân thể khẽ run lên, thập giọng lẩm nhẩm, khóe miệng Vĩnh Trình lộ ra nụ cười thản nhiên.