"Lâm Mộ Thiên, quay về phòng mình mà cởi." Vĩnh Trình mang dép lê, nhẹ nhàng đá mắt cá chân của nam nhân, nhưng nam nhân hiện tại làm sao còn nghe được vào, vẫn tự mình cởi.
"Anh uống rượu với ai vậy? Uống nhiều như vậy? Cả người nặc mùi rượu, lại đây ngồi." Vĩnh Trình đẩy đẩy cánh tay nam nhân, phát hiện nam nhân cả người nóng lên, độ ấm kia làm cho trái tim anh đập gia tốc, cánh tay cũng luyến tiếc rời đi thân thể nam nhân.
"Tâm Nghi, em không cần đối với anh như vậy, để anh ôm một cái..." Nam nhân say rượu làm trò hề đứng lên khỏi sô pha, mở ra hai tay ôm lấy Vĩnh Trình, thân thể dùng sức vuốt ve đối phương.
Vĩnh Trình không có đẩy ra nam nhân, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nam nhân, nam nhân này giống như đã lầm anh thành Tâm Nghi, ngay cả chuyện vợ mình đi công tác cũng đã quên, thực không phải hồ đồ bình thường đâu.
"Ai đưa anh về?" Vĩnh Trình thực hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của nam nhân, anh không muốn đẩy ra nam nhân, hơn nữa cánh tay của nam nhân trên thân anh đang xoa qua xoa lại, khiến anh cảm thấy buồn cười.
Hắn chính là lấy phương thức ngốc như vậy đi âu yếm vợ sao? Một chút kỹ xảo cũng không có, khó trách vợ hắn chẳng buồn lên giường cùng chồng, nhưng bất quá anh đối với nữ nhân kia đã mất đi hứng thú, trước mắt khiến anh cảm thấy hứng thú chính là.... nam nhân tuyệt không khiến người khác thích được, Lâm Mộ Thiên!
"Anh không nhớ rõ...." Lâm Mộ Thiên hàm hồ trả lời, dùng sức ôm chặt Vĩnh Trình: "Bà xã à, anh thực xin lỗi, anh khiến em chịu khổ...." Nam nhân nghẹn ngào, ngừng lại động tác, cả người tựa lên Vĩnh Trình.
Ngón tay thon dài của Vĩnh Trình xuyên qua mái tóc nam nhân, không chút để ý vân vê: "Anh sao lại xin lỗi? Nói nghe một chút nào." Vĩnh Trình cảm thấy Lâm Mộ Thiên ngốc như vậy, nhưng cũng đùa cũng rất vui, rất đáng yêu.
Ánh mắt nam nhân phiếm hồng, ngấn lệ lóe ra, say rượu nói: "Anh không cho em sống những ngày tốt nhất, chúng ta đã lâu không làm cái kia, tuy rằng anh kỹ thuật kém, nhưng là anh sẽ cố gắng, sẽ không làm em đau..." Nam nhân đứt quãng, hàm hàm hồ hồ líu cả lưỡi.
Đáy mắt Vĩnh Trình có ám quang, cánh tay vuốt ve mái tóc nam nhân, ngừng lại trên đầu, tựa hồ tự hồ phải tiếp tục thế nào, anh nghĩ một lát rồi nở nụ cười.
"Tốt lắm, anh ngàn vạn lần đừng làm đau em." Vĩnh Trình cười đến anh tuấn như lúc trên TV, Lâm Mộ Thiên chôn ở cổ anh, ngửi được mùi thơm thanh mát, hắn rất muốn âu yếm "Tâm Nghi", nhưng hắn giống như không có khí lực, hiện tại chỉ muốn đi ngủ!
Phát hiện nam nhân không nhúc nhích, Vĩnh Trình đóan nam nhân đại khái đã mệt mỏi, anh ôm nam nhân vào nhà, để nam nhân cởϊ qυầи áo, bởi vì do uống nhiều rượu, làm cho động tác có điều chậm, thến nên khi nam nhân cởϊ qυầи áo, động tác trỏen nên cực chậm rãi, giống như đang mời gọi đôi phương.
Vĩnh Trình nhìn đến cảnh tượng hương diễm này, nhất thời không phản ưng lại, đứng ở bên giường kinh ngạc nhìn nam nhân cởi hết toàn bộ quần áo, mới phục hồi lại tinh thần, cúi xuống hôn, hôn lên cổ nam nhân nam nhân, da thịt nóng rực của nam nhân ẩn ẩn dựa vào thân thể anh, cảm xúc mơ hồ trong cơ thể anh bắt đầu hiện rõ.
Nam nhân khẽ nhắm mắt, thực hưởng thụ đầu lưỡi của "bà xã" mang đến cho hắn cảm giác ngứa ngứa, đầu lưỡi mềm mại quét tới quét lui trên cổ, vừa mềm vừa nóng, thoải mái cực kỳ, nam nhân thân thủ ôm lấy đầu "bà xã", bên tai truyền đến tiếng cười vừa lòng, vành tai bị hàm nhập vào một khoang miệng ấm áp, hơi thở ấm nóng quay cuồng trên tai nam nhân, làm cho hắn ngẩng đầu lên rêи ɾỉ ra tiếng.