Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 67

Nam nhân bỏ qua ý tưởng kỳ quái này, bởi vì hắn biết Lâm Việt sẽ không nhiệt tình quan tâm đến hắn, nghĩ đến đó, nam nhân trên mặt lộ vẻ u buồn.

Lâm Việt thân thủ nâng cằm nam nhân, để nam nhân nhìn vào mình: "Tôi nói với anh nhiều lần rồi, lúc tôi nói chuyện với anh, anh phải nhìn vào tôi." Gặp nam nhân không phản ứng, cậu khẽ tăng lực đạo trên tay, nắm hàm dưới của nam nhân, kéo hắn lại gần.

Nam nhân trầm mặc, đôi môi run rẩy trở nên trắng bệch, nói lên nỗi sợ hãi trong lòng hắn.

Lâm Việt đương nhiên không cho nam nhân cơ hội phản kháng, cậu híp lại trong mắt bắt lấy cổ áo khẽ lộ ra của nam nhân, kéo nam nhân lại, phủ lên đôi môi nam nhân, cậu nguyên bản không muốn hôn môi, nhưng nhìn đôi môi khẽ mở của nam nhân mang theo rất nhỏ run rẩy, cậu thế nhưng có một loại ảo giác, cho rằng nam nhân giống như đang mời gọi mình.

Lâm Việt hàm chưa đầu lưỡi ướt đẫm của nam nhân, hàm hồ nói: "Tôi hôm nay muốn làm trong xe."

Nam nhân không lên tiếng, Lâm Việt coi như nam nhân cam chịu, cậu đưa tay cởϊ áσ khoác của nam nhân ra, hai tay xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn, thời gian dài làm ở công trường khiến dáng người nam nhân so với trước kia càng đẹp hơn, tuy rằng không mềm mại như phụ nữ, nhưng chạm vòa cũng không khiến Lâm Việt cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có điểm yêu thích không muốn buông tay.

Lâm Việt lấy ngón tay kẹp lấy hai khỏa lạp trên ngực nam nhân, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, động tác của cậu khiến cho nam nhân cảm thấy không thoải mái, nam nhân hít sâu một hơi, Lâm Việt thuận thế xâm nhập, hôn sâu nam nhân.

Nam nhân phát ra hơi thở mong manh "ưm ư", nam nhân cảm thấy được nụ hôn của Lâm Việt phi thường mãnh liệt, giống như muốn đem đầu lưỡi của hắn nuốt vào, môi Lâm Việt thực nóng, phả ra hơi thở nóng chảy trên mặt hắn, khiến mọi lỗ chân lông trên mặt hắn nhanh co lại, sau một thời gian dài làʍ t̠ìиɦ, nam nhân đã quen với nhiệt liệt của Lâm Việt.

Lâm Việt thực làm càn, nam nhân lúc bắt đầu vẫn tránh đi nụ hôn của Lâm Việt, chính là hắn càng kháng cự Lâm Việt càng cảm thấy hứng thú, có mấy lần nam nhân bởi vì thiếu dưỡng khí đến mức thiếu chút nữa choáng váng, biết Lâm Việt sẽ có nhiều phương thức khiến hắn mở miệng cầu xin tha thứ, đến sau, nam nhân học được nếu ngoan ngoãn,, Lâm Việt ngược lại dễ dàng bỏ qua hắn.

Lâm Việt hàm chứa môi nam nhân, thì thào ra lệnh: "Cởϊ qυầи áo ra, tự mình cởi đi." Đầu lưỡi xâm nâập, dây dưa, bởi vì nụu hôn kịch liệt của cậu khiến cho ánh mắt của nam nhân trở nên mơ hồ, ngực phập phồng.

Nam nhân bị hôn, bị vuốt ve, hắn răng rẩy đưa ngón tay lên nút áo, cởi nửa ngày cũng khôgn xong.

"Anh là không phải không muốn ở trong xe làm." Lâm Việt rời khỏi đôi môi hắn, hai mắt nhìn chằm chằm đôi mắt ướŧ áŧ của nam nhân, môi nam nhân bị hôn đến ửng đỏ, hai má cũng mang theo vẻ hồng hồng, Lâm Việt thế nhưng cảm thấy bổn nam nhân này còn có vẻ khêu gọi, cậu bắt đầu nhịn không được, ôm lấy nam nhân chuẩn bị "đánh chiếm thành trì".

Lúc này, một tia sáng chói mắt hiện lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ cũng từ xa chạy đến, "bùm bùm" động cơ, chiếc xe màu đỏ đυ.ng phải chiếc Limousine của Lâm Việt.

Hai người còn ở trong xe, bị va chạm bất ngờ gây sức ép, Lâm Việt vốn chìm sâu trong tìиɧ ɖu͙© bị đánh tỉnh, xác định nam nhân không bị thương xong, cậu âm trầm xuống xe, muốn nhìn kẻ nào không muốn sống đâm vào xe mình.