Chương 18
: Bức thư?Miêu Nguyệt một đường thẳng bước đi, cũng không quan tâm đến ba người kia.
-Này! đợi tôi với – Liễu Uẩn vừa chạy theo vừa gọi cô.
…
-Không đợi Hoàng Vũ cùng Triệu Tuấn sao?
-Họ không chết được đâu. – Miêu Nguyệt lạnh lùng buông ra một câu
-Biết là vậy… nhưng mà…
Cô dừng bước, nhìn Liễu Uẩn khinh thường:
-Được, vậy đi bảo vệ Triệu Tuấn của cậu đi
-Tô..i.. Hắ..nn …
Không đợi Liễu Uẩn nói hết câu, bởi thấy bộ dạng của Miêu Nguyệt nhìn cô không mấy quan tâm.
-Vậy, tôi cùng cậu lên đó đi
Miêu Nguyệt ngước lên, gật một cái rồi phóng cáp kéo Liễu Uẩn cùng lên.
Trên nóc của một tòa cao ốc, dưới ánh trăng mờ ảo quỷ dị,hai thiếu nữ trong chiếc mặt nạ bạc tuyệt phần xinh đẹp đang ngồi đấy
….
Lúc này Triệu Tuấn và Hoàng Vũ đã chia nhau ra làm nhiệm vụ. Hoàng Vũ một đường thẳng bước vào cửa chính của căn biệt thự tựa hồ như một người bạn đến thăm nhà vậy. Với một mánh khóe đơn giản anh đã mở được cánh cữa kính ba lớp. Bước vào trong nhà hắn, liếc xung quanh toàn là camera nhỏ trang bị sau các vật dụng. Đúng có tật giật mình, hắn làm việc xấu nên sợ người ta phát hiện lắm sao? Khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười khinh miệt. Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, Hoàng vũ ung dung bước lên lầu không vướng một sự ngăn cản nào, bởi lẽ có việc gì phải sợ khi camera không ghi được hình ảnh của anh. Vừa rồi chính là hệ thống nhiễu sóng điện ảnh, xung quanh anh giờ bao bọc bời sóng điện ảo, loại sóng này có tác dụng làm nhiễu hình ảnh qua các thiết bị camera.
Bàn tay đeo găng bạc từ từ đưa xuống thắt lưng, một khẩu súng lục được chế tạo điệu nghệ được rút ra, Hoàng Vũ nở một nụ cười khát máu. Khương Thái! Ông thật may mắn khi là người đầu tiên tôi khai súng trong cuộc trả thù này. Yên tâm, tôi sẽ khiến cho ông ra đi nhẹ nhàng thôi!
….
Cùng lúc đó, Triệu Tuấn như bay lướt trên các tòa nhà, tưởng như một con mèo đen tinh nghịch. Nếu bây giờ đưa chứng cứ đến sở cảnh sát thì chán lắm nha, chi bằng vui chơi một chút. Với lại chỉ có nhiệm vụ này mới an nhàn thế thôi, các lần sau khó mà kiếm được cơ hội như thế này.
Cậu phi thân đáp xuống đường, lướt qua một cửa hàng gấu bông lớn, chợt Triệu Tuấn dừng lại, cười cười, đôi mắt hiện lên ý đồ chà tốt lành gì.
….
Từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Lão Khương Thái này cũng to gan, trong nhà không có lấy một tên vệ sĩ. Một căn biệt thự rộng như vậy mà một mình hắn ở có phải là quá thừa hay không nhỉ?
“Cạchh” tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh như tu la đứng trước chiếc giường đang chứa một tên mập ngủ ngon lành.
Cảm thấy một luồng sát khí vây quanh, Khương Thái rùng mình. Đôi mắt híp của ông ta mở ra. Ông ta không khỏi há hốc mồm vì hình ảnh phía trước. Lắc cái đầu trọc lóc quầy quậy, ông cố xua đi sự thật trước mắt nhưng không thể, ông ta từ từ lùi lại phía sau.
Hoàng Vũ nâng khẩu lục bạc lên tay, anh lên đạn, chán ghét đối súng vào mặt lão..
-Khoa..nn Cậậuu… tôii và và cậu thù oán gìì…t.ại sao cậu lại muốn giết tôi- Lão Kương thái hoảng sợ lắp bắp nói.
-Thù oán? – anh cười lạnh – tôi và ông thực ra mà nói chẳng có thù oán gì.
-Vậyy…tạii
-Còn nhớ Khải Đình chứ? – Không để ông ta nói hết, anh liền hỏi
Nghe đến hai chữ Khải Đình, đôi mắt híp của ông ta mở ra hết cở,
-Không…không lẽ cậu ta là con của Khải Đình sao? Không không, Khải Đình chỉ có một đứa con gái, nhưng đứa bé đó cũng đã chết rồi. Còn cho dù cậu là một trong những đứa trẻ mồ côi ở côi nhi viện thì chắc chắn cũng không thể. Bởi lẽ côi nhị viện năm đó bị thiêu rụi sạch…Cậ..u
-Nắm rõ như vậy, ông quả là người tham ra vụ việc đó ha- Anh giễu
Nói cho ông biết, đứa bé đó không chết mà còn đang sống rất tốt. Còn côi nhi viện Thiên Thần cũng không có lấy một đứa trẻ nào chết hết….
Ngưng một chút anh nói tiếp:
-Còn bây giờ tôi tiễn ông về tạ lỗi với ân nhân
-Tha mạng, thiếu hiệp à, làm ơn cậu tha mạng cho tôi, tôi… tôi hối hận lắm, tôi không có ngày nào là yên ổn, Thiếp hiệp, tha mạng cho tôi – Khương Thái dập đầu liên tục vào thành giường, máu chảy đầm đìa ông ta cũng không quan tâm. Quan trọng là cậu thanh niên này đừng giết ông ta.
-Tha cho ông…? – Hàng Vũ thổi nhẹ lên khẩu súng tuyệt đẹp- Nếu ông kể hết ngọn ngành câu chuyện năm đó cho tôi nghe có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Được được, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe, làm ơn đừng… đừng giết tôi
Năm đó, tôi cũng chỉ là một tên thương nhân nhỏ. Một lần lỗ hết vốn liếng, tôi đã mất trắng. Tôi không thể chịu đựng được nên đã tìm cách kiếm tiền thật nhanh để khôi phục công ty nhỏ bé của mình bằng cách buôn lậu. Tôi cùng hợp tác 8 người khác để giao chuyển hàng, họ có người là thương nhân như tôi, cũng có người là xã hội đen. Nhưng làm ăn mà, lúc lên lúc xuống,chúng tôi bị mất một lô hàng lên tới mấy trăm tỉ. Trong lúc không biết nên xoay sở như thế nào, chúng tôi nhận được mật thư nói rằng hãy đến mượn vốn ở ông Khải Đình…
-Khoan!- bất chợt anh ra hiệu cho hắn dừng lại – Ông nói có người gửi thư, vậy bức thư đó là do ai gửi?
-À…nghe đại ca nói là do đối tác gửi
Đôi mắt anh thâm trầm, “Đối tác?”… Anh hất cằm ra hiệu cho hắn nói tiếp
-Bức thư đó nói rằng ông Khải Đình cũng là bạn trong giới buôn bán ma túy nên hãy nhờ ông ta giúp. Mẹ kiếp, nhưng lúc chúng tôi hẹn gặp, ông ta không những không nhận còn khăng khăng không cho chúng tôi vay, còn dọa sẽ báo cảnh sát nếu chúng tôi tiếp tục buôn lậu. Chó má thật. Trong lúc tức giận và cần tiền gấp, chúng tôi đã giết sạch cả nhà ông ta và cướp hết tài sản – Khương Thái nói như trút giận mà quên rằng Hoàng Vũ càng ngày càng tức giận nhìn hắn
-Thì ra là do bức thư sao? – Anh nhăn mặt
-Đúng đúng, là do bức thư, do bức thư đó. Đại ca vì quá tức giận nên đã sai người giết chết ông ta. Nghe nói ông ta cũng là giám đốc của một công ti lớn nào đó. Thiếu… Thiếu hiệp à. Tôi đã kể hết cho cậu rồi, cậu,… xin cậu đừng giết tôi – Ông ta lại tiếp tục đập đầu vào thành giường
Hoàng Vũ từ từ đưa súng áp vào giữa cái đầu trọc của lão khiến lão tái xanh người không giám nhúc nhích.
-Khương Thái, không một ai tham gia vụ việc đó mà được sống sót cả đâu. Tôi sẽ tiễn từng người một đi theo ông.
- CẬuu…cậu đã
“ Pằngg” -Tôi nói là tôi sẽ suy nghĩ lại chứ không nói là tha cho ông. – Hoàng Vũ lạnh lùng nói. trái anh rút từ thắt lưng một con dao gấp. Nháy mắt, ba đường rạch hiện trên xác của ông ta. Xong việc, anh nhanh chóng phóng người qua cửa sổ, cũng không thèm xóa bỏ hiện trường.