Chương 11-1
…. Phòng luyện tậpCăn phòng rất rộng, như một sân bóng đá quốc tế. một nghìn người đang chăm chỉ tập luyện. Có khu tập bắn, khu điều chế, khu nuôi cấy, khu điện tử, …. Và một võ đài lớn ỡ giữa phòng.
Sáu người cùng bước vào, Triệu Tuấn giơ cao tay vỗ vỗ, lập tức mọi người đều dừng lại công việc, tiến đến phía họ.
Thấy ông Thiết Đồng, tất cỏ mọi người đều cúi chào cung kính, ông gật đầu nhẹ, bước lên phía đài cao nói lớn:
-Mọi người đều biết lý do tôi tiếp tục dẫn dắt côi nhi viện Thiên Thần là vì điều gì. Mọi người đều biết tôi muốn mọi người tập luyện để làm gì. Đúng, để trả ơn, để báo thù cho ân nhân của chúng ta, khiến cho những kẻ đã đẩy gia đình Khải Đình tan nát – ông gần như gào lên theo dòng cảm xúc của mình
Đôi đồng tử tím sậm của Miêu Nguyệt khẽ giao động, cô khẽ cắn môi dưới để cảm xúc không bật ra thành lời. Bên cạnh cô, một người luôn đễ ý từng sắc thái, biểu cảm khuôn mặt của cô, lòng anh cũng đau như cô vậy.
Bãng đi một chút, ông Thiết Đồng nghiêm nghị nói:
-Triệu Tuấn, Miêu Nguyệt, Hoàng Vũ, Liễu Uẩn, bốn người này sẽ là thiếu chủ của mọi người, cũng chính là những người sẽ chỉ huy các cô cậu
Phía bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông Thiết Đồng quay về Thiệu Liên khẽ gật đầu, chị mỉm cười bước lên phía trước:
-Tôi biết mọi người không phục. Đúng! Nếu là tôi, tôi cũng không phục. Bởi họ cũng giống như mọi người, đều là những đứa trẻ mồ côi mang ơn ân nhân được ông chủ nuôi dưỡng. Nhưng tôi nghĩ nếu mọi người thấy được những tài năng của họ thì mọi người sẽ nghĩ khác
-Để tôi thử trước – Triệu Tuấn vẻ tiêu sái bước lên, nhìn xuống phía dưới cười lạnh
Tay cậu khẽ động, một vật nhỏ bằng sắt hình mũi tên đựợc kẹp chặt giữa ngón giữa và ngón trỏ, mắt hướng về quả táo trên bàn thí nghiệm Nhận thấy thái độ cậu ta có vẻ ngạo mạn, một người bên dưới cười khẩy
-Cậu không định nói là sẽ chém đôi quả táo đó từ vị trí này chứ?
-Nếu tôi nói đúng thì sao?- Triệu Tuấn mỉm cười, chiếc răng khểnh lộ ra làm cho vẻ điển trai của cậu thêm rạng rỡ.
-Cậu đùa sao, đừng nói là cậu, ngay cả những người giỏi nhất ở đây chưa chắc có thể. Cậu có biết vị trí từ chỗ cậu đứng đến chỗ đó là bao nhiêu không? 60m đấy
-Lam Phong, anh không thể nhưng tôi có thể - Cậu hướng mặt về phía Băng Nhi ( một thành viên ở bên dưới)- Nè Băng Nhi, e giúp anh đặt thêm bốn quả táo lên đó được không?
Nét mặt Băng Nhi thoáng ngơ ngác rồi chợt chuyển sang lo lắng. Bởi khoảng cách như vậy là đã quá xa, hơn nữa nếu một lúc phải xử lí nhiều mục tiêu như vậy, e rằng sẽ không được.
-Aa..anh làmm được sao? – Giọng cô ( Băng Nhi) có chút ấp úng.
Bởi cô lo lắng. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong Côi nhi viện, cũng khá thân với bốn người họ nên được họ rất thương yêu, cũng vì thế, cô luôn coi cả bốn người họ, chị Thiệu Liên như chính anh chị em ruột của mình.
-Ừ!, em giúp anh nhé – Triệu Tuấn nở nụ cười quyễn rũ
Nét mặt Băng Nhi thoáng ửng đỏ. Dù cho đã được huấn luyện để trở thành một kẽ máu lạnh nhưng nét hồn nhiên của cô vẫn không bị mất đi. Cô đi đến bàn thí nghiệm, đặt vào cạnh thêm bốn quá táo nữa rồi bước về vị trí cũ.
Triệu Tuấn nắm nhẹ tay lại, giữa hai ngón ban nãy giờ xuất hiện thêm miếng sắt hình mũi tên nữa. Mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu. Không nhiều lời, cánh tay cậu đưa ngược lại phía người, một đường phóng thẳng, dường như không có bất kì tiếng động nào, không hề nhìn thấy ám khí bay qua, chỉ nghe
một tiếng “phập’’, năm mũi tên cắm vào chính giữa năm trái táo, từng trái tách ra làm đôi.
Phía dưới, tất cả đều trố mắt nhìn, hết nhìn những mảnh táo lại nhìn cậu. Triệu Tuấn nhìn về phía Băng Nhi, khóe môi cong lên vẻ đắc ý. Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại cậu.
Tình ý a, tình ý. Ai trong đây đều nghĩ như thế. Hai người họ vốn dĩ thân từ nhỏ, nảy sinh tình cảm cũng là điều bình thường. Có vài người còn lặng cười trước hành động của đôi bạn trẻ. Cậu quay sang Liễu Uẩn thì lập tức bị nhận ngay một cái bĩu môi rồi nguýt dài kéo thao sự phẫn nộ của cô. Chuyện gì chứ? Cậu làm gì đắc tội với cô ấy sao?
Liễu Uẩn bước xuống phía dưới
-Giờ đến tôi – cô cười tươi, hai má lúm xuất hiện trên má- bộ máy móc kia là của anh sao? – Liểu Uẩn chỉ tay về chiếc bàn bên cạnh, hướng Quốc Hưng hỏi
-Đúng vậy, em muốn dùng sao?
-Anh đã cài mật khẩu chứ?
-Chắc chắn –Quốc Hưng nhìn lại một lần nữa chiếc máy của mình, nó là tâm huyết mà anh dồn vào
Liễu Uẩn khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn đầy ẫn ý. Cô bước đến gần chiếc máy, mĩm cười. Đôi tay chạm vào bộ điều khiển, lập tức một dãy kí tự hiện lên yêu cầu điền mật khẩu. Liễu Uẩn không chút do dự chuyển tay sang hệ điều hành, đôi tay thoăn thoắt gõ liên tục, tất cả đều kinh ngạc trước tốc độ của cô. “Tin Tin”, hệ điều hành đã hoạt động. Vẫn chưa dừng lại, ngón tay cô vẫ lướt đều trên bàn phím, chưa đầy một phút,bộ máy tối đen, ngừng hoạt động, hệ thống đã bị vô hiệu hóa.
Mắt chữ O mồm chữ A là trạng thái hiện tại của mọi người bây giờ ( dĩ nhiên là trừ 5 bốn người kia rồi J)
Quốc Hưng thì kinh ngạc không nói được gì, tâm huyết cả mấy tháng trời của anh dồn vào làm cỗ máy kia không lẽ lại bị Liễu Uẩn phá hỏng trong giây lát?
Liễu Uẩn cười đắc ý bước lên phía trên, cô lướt qua Triệu Tuấn đang nhìn cô chằm chằm, không thèm nói gì.