Cấm Tán Tỉnh Boss Trong Game Kinh Dị

Chương 19

Bình luận:[?]

[Streamer là ác quỷ thật rồi.]

Xuyên Bán Từ khẽ ho, trong lòng chuông báo động vang lên — tiêu rồi, chơi lố quá, liệu có bị khán giả phát hiện điều gì không?

[Tôi thật sự không hiểu.]

Bình luận: [Sao cậu lại ép Ca Lan uống nước?]

Xuyên Bán Từ giải thích: [Cậu ấy tự muốn uống mà.]

Bình luận: [Cậu ép mà còn chối.]

Xuyên Bán Từ bắt đầu bực: [Tôi không ép cũng không dọa nạt, là cậu ấy tự uống.]

Bình luận: [Cậu ấy ói rồi kìa.]

…Sự thật không thể cãi.

Xuyên Bán Từ nhìn Ca Lan vẫn đang dùng áo sơ mi đắt tiền lau giường.

Xuyên Bán Từ suy nghĩ một chút, rồi nói với Ca Lan như hiểu ra điều gì: “Lau xong nhớ thay áo, không lại bị cảm.”

Ca Lan mím môi, im lặng gật đầu.

[Mức độ thù hận của Ca Lan · Zevier tăng lên: 70]

Xuyên Bán Từ bất lực: [Tôi có làm gì đâu, sao lại tăng nữa?!]

Bình luận:[Cậu đặt tay lên tim và nói lại lần nữa — thật sự không làm gì?!]

[Chúc mừng streamer, thù hận của Ca Lan đã vượt mốc 70.]

[Giờ tôi hiểu vì sao Ca Lan lại ghét streamer vậy rồi.]

Ca Lan: “Mẫu hậu ghét con đến mức đó sao?”

Xuyên Bán Từ cúi đầu, thấy Ca Lan đang quỳ trước mặt mình.

Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào cậu, dáng vẻ như quỳ phục, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cơ bắp căng cứng, như một con thú hoang ẩn mình — chỉ chờ thời cơ lao đến cắn cổ kẻ thù.

Xuyên Bán Từ càng thích Ca Lan như vậy. Nếu dễ dàng bị hỏng, thì trò chơi còn gì vui.

Cậu thành thật: “Ta rất thích con.”

Xuyên Bán Từ hiếm khi lộ cảm xúc, Ca Lan đoán không ra, chỉ nhếch môi nở nụ cười, lộ ra mấy chiếc răng cá mập sắc bén.

Ca Lan quỳ bước đến bên chân Xuyên Bán Từ, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt ngoan ngoãn ngưỡng mộ:

“Phụ vương từng nói, chúng ta phải hòa thuận với nhau, đúng không?”

Ca Lan cầm lấy bàn tay đang đeo găng ren trắng — chính là chiếc găng hắn đã tặng Xuyên Bán Từ.

Cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.

Xuyên Bán Từ cảm thấy một hơi lạnh truyền qua lớp vải, chạm vào da tay, không khỏi rùng mình co ngón tay lại.

Ca Lan tưởng cậu muốn rút tay về, liền siết chặt hơn.

Đôi tay mềm ấm của hoàng hậu hoàn toàn khác biệt với cơ thể lạnh lẽo của hắn — khiến người ta thèm khát.

Ngay sau đó, Ca Lan cố gắng đè nén cảm xúc, hạ trán xuống mu bàn tay Xuyên Bán Từ, lộ ra phần sau gáy trần trụi không chút phòng bị.

Ca Lan vốn cao lớn hơn Xuyên Bán Từ, mà lại làm ra động tác phục tùng tuyệt đối như thế, cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt.

“Con là của mẫu hậu, người muốn làm gì con cũng được.” Giọng Ca Lan thấp trầm, ẩn ý sâu xa: “Nhưng phụ vương sẽ sớm quay về.”