Cấm Tán Tỉnh Boss Trong Game Kinh Dị

Chương 14

Nhưng chính đôi tay ấy lại đang nắm một chiếc khay bạc tinh xảo, không chút do dự mà liên tục nện lên đầu con rối.

Đầu con rối lõm xuống, nứt toác, linh kiện và mảnh vụn văng tung tóe, vài cái lò xo hỏng và dây điện lủng lẳng bắn ra từ bên trong đầu.

Con rối ngã vật xuống giường, đầu nghiêng sang một bên, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bất động.

Hốc mắt đen ngòm mở to, chết không nhắm mắt.

Xuyên Bán Từ sức không mạnh, dùng khay bạc mà phải đánh rất lâu mới khiến con rối im tiếng. Nhưng cậu đủ tàn nhẫn, đủ ác liệt, đủ bất cần.

Sự hung tợn này không đến từ thể chất, mà là luồng khí tức đáng sợ từ trong xương tủy — sẵn sàng phớt lờ mọi sinh mệnh và quy tắc.

Xuyên Bán Từ ném chiếc khay đi, giọng nhàn nhạt: “Không phải bảo mày im lặng rồi à?”

Thấy con rối không còn kêu gào nữa, Xuyên Bán Từ một tay nắm chân nó, kéo lê, con rối lủng lẳng như một con búp bê hỏng.

Bên trong nó là kim loại lạnh lẽo, lớp ngoài lại mịn màng, mềm mại như da người thật.

Xuyên Bán Từ buông tay khỏi phần đầu, cái đầu nứt toác liền rũ xuống, lắc lư nhẹ trước ngực.

Cậu lại đỡ lấy đầu nó lần nữa, vén tóc rối trước trán sang một bên, khuôn mặt đẹp trai trước đó giờ đã bị đập nát không còn hình dạng gì.

Thật đáng tiếc.

“Đẹp trai như vậy, sao không biết nghe lời một chút chứ?”

Xuyên Bán Từ lộ vẻ phiền não, giọng nói mang theo chút trách móc dịu dàng.

Như thể vừa rồi không phải cậu đập chết người ta, chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng thôi.

“Lần sau đừng nghịch nữa, mấy streamer khác không dịu dàng như tôi đâu.”

Xuyên Bán Từ khép hờ đôi mắt vẫn mở trừng của con rối, sau đó kéo lê nó xuống giường, nhét lại vào gầm như cũ.

[Cảm ơn nhé, mấy người chơi mới khác còn dịu dàng hơn bạn nhiều đấy.]

[Thánh Mẫu]

[Bình Hoa]

Xử lý xong con rối, Xuyên Bán Từ ngồi trở lại giường, bình tĩnh ăn nốt miếng bánh, cơn đói cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Rời giường, cậu đi đến cửa sổ, vén toang rèm, ánh sáng trắng rực rỡ lập tức xua tan bóng tối trong phòng ngủ.

Bên cạnh cửa sổ là một tấm gương toàn thân lớn.

Xuyên Bán Từ đứng trước gương, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo hiện tại của mình.

Cậu mang gương mặt điển hình của người phương Đông, mày đen như vẽ, dưới lông mày là đôi mắt dài màu xám tro, mờ ảo như khói sương, như hai viên pha lê trong suốt, mỗi khi ngước nhìn trời cao, có cảm giác cả dải ngân hà đều hiện trong đáy mắt.

Do thân phận hoàng hậu hiện tại, mái tóc đen nguyên bản của cậu đã biến thành màu trắng.

Mỹ nhân phương Đông trong gương búi tóc trắng dài gọn gàng, chỉ có một lọn xõa ra, thẳng tắp rũ xuống đùi.