Cấm Tán Tỉnh Boss Trong Game Kinh Dị

Chương 6

Sau khi ngắm nhìn gương mặt của Ca Lan, Xuyên Bán Từ đưa ra một đánh giá rất khách quan: “Cậu trông giống như là một con quái vật.”

Nghe thấy cách gọi rõ ràng mang ý chê bai này, Ca Lan không còn vẻ sợ hãi như lúc trước, mà bình tĩnh lại ngay.

Hắn trông như đã quen với việc bị gọi như vậy, như thể đó mới là danh xưng đúng đắn dành cho hắn.

Ca Lan cúi mắt nhìn Xuyên Bán Từ, đôi đồng tử đen như pha lê phản chiếu bóng dáng người kia: "Vâng, Con là con quái vật của mẫu hậu.”

Xuyên Bán Từ cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén sự kích động trong lòng.

Vừa rồi Ca Lan nói, hắn là “con quái vật của mẫu hậu”.

Loại từ ngữ mang sắc thái độc chiếm như vậy, Xuyên Bán Từ thực sự không thể kháng cự nổi.

Cậu hỏi một câu mấu chốt: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“18.” Ca Lan ngoan ngoãn đáp, “Là một độ tuổi đẹp, đúng không? Dù mẫu hậu có làm gì con, con cũng không thể ngăn cản đâu.”

Xuyên Bán Từ: "Cậu ấy hiểu mình quá!"

Sau khi bị kéo ra khỏi bụi hoa, Ca Lan dần di chuyển đến dưới cột trụ cách đó không xa.

Nơi đó đúng lúc không bị ánh nắng chiếu tới, Ca Lan liền đứng vào vùng bóng râm của cột trụ.

Xuyên Bán Từ nhìn Ca Lan dần đứng xa mình hơn.

Ca Lan đây là... sợ ánh sáng?

Xuyên Bán Từ giơ tay gọi hắn lại, giọng thân mật: “Tiểu quái vật, lại đây nào.”

Xưng hô đã đổi mượt mà không chút trở ngại.

Ca Lan đứng ở góc tường dường như còn do dự, một lúc sau mới chịu bước ra khỏi vùng tối.

Nói là tiểu quái vật, nhưng vóc dáng Ca Lan chẳng “tiểu” chút nào. Hắn cao ráo như cây tùng, vai rộng thẳng tắp, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, chỉ là so với ảnh poster thì vẫn còn mang chút non nớt.

[Thông báo hệ thống: Độ thù hận của Ca Lan · Zevier +10]

Xuyên Bán Từ nghe tiếng thông báo của hệ thống: "Hả?"

Cậu thu tay về, nghiêm túc mở bảng công lược ra xem, thì thấy độ hảo cảm của Ca Lan dành cho mình là 0, mà độ thù hận lại cao đến mức kinh người – 60!

Gì đây? Hệ thống tra độ hảo cảm bị lỗi rồi sao?

Xuyên Bán Từ nhìn về phía Ca Lan: “Cậu ghét tôi sao?”

Ca Lan nở một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo: “Con thích mẫu hậu.”

Có vẻ cảm thấy câu nói đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Ca Lan lấy ra từ túi áo lễ phục một đôi găng tay sa mới tinh, đưa cho Xuyên Bán Từ.

“Găng tay của người vừa rồi bị gai hoa hồng làm rách. Con có một đôi mới, xin tặng cho người.”

Lúc này Xuyên Bán Từ mới phát hiện trên găng tay của mình quả thực có một lỗ thủng, liền nhận lấy, nhưng vừa chạm vào đã thấy cảm giác khác lạ.

Cậu mở ra xem – ngoài đôi găng tay, bên trong còn có một chiếc bánh quy được gói rất đẹp mắt.

“Ngoan ghê.” Xuyên Bán Từ cảm thấy yên tâm, nhận lấy món ăn mà Ca Lan dâng lên, lại còn xoa xoa má hắn một cái.

Cảm giác mềm mại ấm áp trên mặt khiến cơ thể Ca Lan cứng đờ không thể kiểm soát.

Hắn dường như không ngờ rằng Xuyên Bán Từ sẽ đột ngột ra tay, làn da trắng như tuyết thoáng ửng đỏ, đồng tử co lại, lông mi run lên – tất cả đều thể hiện rõ sự kinh ngạc và lúng túng của hắn.

Xuyên Bán Từ cong mắt mỉm cười.

Ca Lan có ghét cậu cũng không sao.

Cậu thích Ca Lan là đủ rồi.