Đang đi, Xuyên Bán Từ cảm thấy có vật gì đó kéo nhẹ phía sau. Quay đầu lại, thì ra là vạt áo choàng của cậu bị gai hoa hồng móc vào.
Xuyên Bán Từ xoay người gỡ gai, vừa cúi đầu thì khóe mắt vô tình liếc thấy sau cột trụ gần đó như có người đang ẩn nấp.
Khi cậu định nhìn kỹ hơn, người kia lập tức lùi nhanh về sau, biến mất vào bụi hồng rậm rạp.
“Đứng lại.” Xuyên Bán Từ cất tiếng.
Bụi hoa quá rậm, Xuyên Bán Từ lại đang mang thân phận là Hoàng hậu. Lúc này cậu mặc một bộ váy dài cung đình kiểu nữ, tay áo rộng rãi bồng bềnh.
Trên tay còn đeo găng tay dài bằng lưới voan thêu hoa trắng, căn bản không thể nào chui vào bụi hoa như người kia.
Xuyên Bán Từ đành đứng thẳng dậy, nâng váy lên, men theo con đường nhỏ để đuổi theo người đang chạy trốn.
Cành lá hoa hồng trải thành tầng tầng lớp lớp như bụi gai. Dưới tác động của những bụi gai ấy, tốc độ của người kia bị chậm lại, Xuyên Bán Từ rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của hắn ở bên kia bụi hoa.
“Ngươi chạy gì vậy?” Xuyên Bán Từ chắn ở lối đi bên kia bụi hoa.
Bụi gai khẽ rung lên, dường như người kia vẫn định chạy tiếp, khiến bụi hoa rung động theo.
Xuyên Bán Từ khẽ ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi.
Chạy trong bụi gai đầy gai nhọn thế kia mà không bị thương mới là lạ.
Xuyên Bán Từ thử nhẹ giọng trấn an vài câu, nhưng vẫn không thấy đối phương trả lời. Khi kiên nhẫn đã cạn, cậu dứt khoát vươn tay thọc vào bụi hoa kéo người kia ra.
Động tác của cậu quá đột ngột, bụi hoa đột nhiên rung mạnh. Vẻ mặt Xuyên Bán Từ không đổi, cứng rắn kéo người kia ra ngoài.
Người trong bụi hoa dường như không có nhiều sức lực, Xuyên Bán Từ chỉ cần dùng một chút lực là đã lôi được hắn ra.
Một bàn tay trắng bệch bị bàn tay đeo găng voan thêu hoa của Xuyên Bán Từ kéo ra từ trong bụi hồng.
Bàn tay ấy các đốt xương rõ ràng, ngón tay thon dài hơi co lại, những đường gân xanh nhạt uốn lượn trên mu bàn tay, tựa như sứ thượng hạng, dưới ánh nắng phản chiếu ánh lạnh nhẹ.
Dưới lực kéo của Xuyên Bán Từ, hoa hồng rụng lả tả, cánh hoa bay lượn giữa không trung. Khuôn mặt thanh niên đầy kinh ngạc dần hiện ra giữa những bông hồng.
Đó là một gương mặt đẹp đến kinh diễm. Lông mày kiếm xếch về đuôi, ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh.
Chỉ là đồng tử của thanh niên lại mang sắc đỏ rực, tựa như trăng máu, lạnh lẽo, vô cảm.